Sáng hôm sau Tiffany nặng nhọc tỉnh dậy, cô bước xuống giường rồi đi vào vscn. Một lúc sau cô đi ra, cô thay quần áo xong xuôi rồi đi ra ngoài, thấy Yoona đang ngồi chờ mình, cô hỏi:
" Yoong chờ lâu không? "
" Không có, Yoong cũng chỉ vừa mới ra thôi, Fany vào ăn sáng đi. " Tiffany gật đầu rồi đi lại bàn và ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong, cô cùng Yoona đến công ty, tạm biệt Yoona rồi cô cũng bước vào phòng làm việc của mình, thấy Yuri chưa đến, cô thở nhẹ một tiếng rồi đi vào chỗ làm việc của mình. Nhìn thấy hai tệp tài liệu cao ngất ngưởng làm cô khóc không ra nước mắt, chỗ giấy này phải gấp đến ba bốn lần chỗ lần trước Yuri mang đến cho cô. Cô liền bắt tay vào làm việc, một lúc sau Yuri bước vào, Tiffany định nói cái gì đó nhưng lại thôi, Yuri không thèm nhìn cô lấy một cái khiến cô buồn bã rồi cúi xuống làm nốt công việc của mình. Mãi đến tận chiều tối cô mới làm xong, cô chật vật mang đống giấy tờ ra chỗ của Yuri, cô nói:
" Yul, em làm xong rồi, em có thể..... "
' CHÁT ' Tiffany còn chưa kịp nói hết thì một cái tát cực mạnh đã giáng xuống mặt cô khiến đôi môi của cô bị rỉ máu, tập tài liệu trên tay cô cứ thế mà rơi xuống đất. Tiffany ngỡ ngàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuri, cô ấy đánh cô sao, đây là lần đầu tiên Yuri đánh cô, trái tim của cô như bị vỡ vụn khi Yuri tát cô.
" Tôi đã nói với cô rằng cô không được gọi tên của tôi rồi mà, cô bị điếc hay sao, hôm qua tôi đã cảnh báo cô rồi kia mà. "
Yuri gầm lên
" Em xin lỗi! " Tiffany cúi gằm mặt xuống nói rồi chạy thẳng ra ngoài, Yuri nhìn theo bóng của Tiffany dần dần biến mất khỏi tầm mặt của mình mà lòng cảm thấy nặng trĩu, tại sao lại thế?
" Á... " Bỗng đầu cô đau dữ dội, những tiếng nói không rõ từ đâu cứ vang vonhj trong đầu cô
' Yuri đi đâu vậy, có biết tôi lo cho Yuri nhiều lám không? '
' Đồ anh hùng rơm! '
' Lúc ngủ nhìn Yuri rất đáng yêu lại còn rất giống trẻ con nữa.'
' Đồ ăn gian, rõ ràng là Yuri lừa tôi! '
Đây là giọng nói của ai? Vừa nhẹ nhàng, vừa quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được giọng nói này là của ai!
' Thôi mà, đừng giận nữa, tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi nha '
' Yul đừng để em ở một mình, em rất sợ '
' Sao giờ Yul mới về chứ, Yul có biết em sợ như thế nào không? '
' Cô gái nhỏ này là ai vậy? ' Tại sao lại có cả giọng nói của Sunny unnie
' Tiffany Hwang, vợ của em! ' Đây là giọng của mình, thì ra những giọng nói trên là của Tiffany. Bỗng những hình ảnh mờ nhạt nhưng rất rõ ràng lướt qua trong đầu của Yuri, đó là những hình ảnh cô và Tiffany ở bên nhau, chơi đùa cùng nhau. Cô nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, cô chạy nhanh ra ngoài để tìm Tiffany, trong lòng tự trách mình tại sao lại hành động như vậy với cô ấy, bây giờ cô rất lo lắng cho cô ấy, phát hiện ra trời mưa, nỗi lo lắng của cô lại tăng lên gấp bội. Nhanh chóng đi tìm Tiffany, cô đến những nơi mà cô và cô ấy hay đến nhưng đều không thấy cô ấy đâu cả. Gọi điện cho Yoona và Taeyeon thì cả hai đều nói không thấy cô ấy đâu, cô cảm thấy bồn chồn và khó chịu. Lái xe về nhà, thấy mọi người đều đã co mặt đầy đủ, bỗng nhiên Yoona lao vào đánh cô, cô chỉ né chứ không đánh lại cô biết tại sao Yoona lại giận dữ đến như vậy!
" Unnie, tại sao unnie lại đánh cô ấy, tại unnie làm cô ấy bỏ đi, bọn em đã tìm hết rồi nhưng không thấy cô ấy, unnie mau tìm cô ấy cho em mau. " Yoona gầm lên, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Yoona là vào đánh Yuri
" Unnie tìm rồi nhưng không thấy, unnie đã cho người đi tìm rồi, bây giờ chúng ta chỉ biết chờ đợi tin từ bọn họ thôi! " Yuri nắm chặt lấy hai tay của Yoona mà hét lên, cô cũng đau lòng lắm chứ, cô ấy là vợ cô kia mà, nếu như Tiffany mà có mệnh hệ gì thì chắc cô phải ôm hận đến chết mất. Bỗng nhiên một đoàn người áo đen hớt hả đi vào, một người đứng ra cung kính nói:
" Thưa lão đại, chúng tôi đã tìm được vị trí của Hwang tiểu thư. Ban đầu cô ấy đang ngồi ở công viên thì bị một đám người chụp thuốc mê rồi bắt đi mất. Chúng tôi đã lần theo tất cả các camera trong thành phố và đã biết được vị trí của tiểu thư. Đó là một khu rừng già phía Nam, có một căn nhà hoang ở đó và đó chính là nơi đang giam giữ tiểu thư hiện nay. " Người đó nói xong rồi nhanh chóng lui xuống, Yuri nghe xong mà tức giận đến gân xanh nổi rõ trên mặt, cô nghiến răng, đè nén cơn tức giận của mình xuống mà nói:
" Huy động toàn bộ anh em đến chỗ đó ngay và luôn, mau lên! " Nói xong cô chạy vọt ra ngoài, leo lên xe rồi phóng vù đi mất, Taeyeon và Yoona thở dài rồi cũng lấy xe lái theo xe của Yuri đi mất hút.
" ÀO " Một thùng nước lạnh ngắt dội thẳng vào người của Tiffany, cô mở mắt, lơ mơ nhìn xung quanh, cô nhớ là lúc đó cô đang ngồi dầm mưa trong công viên rồi bỗng có người từ phía sau chụp thuốc mê cô và rồi cô được đưa đến nơi này.
" ÀO " Lại một xô nước lạnh nữa đổ thẳng vào người của Tiffany, do ngấm nước mưa, tác dụng của thuốc mê còn chưa hết, nay lại còn phải chịu hai thùng nước lanh khiến mọi thứ trong mắt cô trở nên mờ nhạt, cả người cô lạnh ngắt, cơ thể cứ run lên từng đợt.
" Xem ra cô đã tỉnh, cô bé! " Một tiếng nói ồm ồm vang lên
" Ông là ai, tại sao lại bắt tôi? " Tiffany lạnh lùng nói, dù bây giờ cô đang sợ nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, Yuri từng nói với cô rằng nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, dù sợ nhưng phải tỏ ra không sợ, phải bình tĩnh, đối mặt với mọi thứ, không được hoảng loạn, như vậy thì mới có thể bảo đảm an toàn cho tính mạng bản thân của chúng ta
" Ồ, ngữ khí của cô rất giống với Kwon Yuri, rất mạnh mẽ, can đảm nhưng chỉ được lúc này thôi cô gái nhỏ à! Thực ra ta không muốn bắt cô bé phải chịu khổ thế này đâu, cô bé đừng trách ta, hãy trách Kwon Yuri kia đã khiến ta bị rơi vào hoàn cành này mà khiến cô bé phải chịu khổ. " Người đàn ông rút ra chiếc roi da rồi quật liên tiếp vào người của Tiffany. Tiffany cắn chặt môi để không bật ra tiếng thét vì quá đau đớn, trong lòng cô đang không ngừng gọi tên của Yuri mau đến đây cứu cô. Ông ta cười điên dại, những cú đánh ngày cành mạnh thêm, cuối cùng sức chịu đựng của Tiffany đã đi quá giới hạn, cô hét lên đầy bất lực và đau đơn, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khóe mi của cô.
" UỲNH...UỲNH..... SẦM..... " Tiếng động mạnh vang lên một cách chói tai và khô không khốc. Yuri bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc nhưng cũng có sự tức giận, phẫn nộ bao bọc, phủ đầy cả con ngươi đen láy của cô. Cô dương súng lên ngắm thẳng vào mi tâm của người đàn ông kia rồi lạnh lùng nói:
" Park Seojoon, phải chăng tôi đã quá nhân nhượng với ông, lúc đó tôi tha chết cho ông nay giờ ông lại tạo phản thế này sao, sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là tha chết cho ông đó, ông già. "
" Mày đã giết vợ con tao, giết anh em của tao, bây giờ tao sẽ trả thù cho họ. " Park Seojoon nghiến răng nói
" Rất tiếc là ý nguyện của ông đã không thành và chính lúc này đây, tôi sẽ cho ông xuống suối vàng đoàn tụ với gia đình cũng như anh em của ông nhé. Chết đi đồ khốn nạn! " Yuri bắn giữa sọ ông ta một cách bất ngờ làm ông ta chết chưa kịp ngáp. Cô đi lại chỗ Tiffany, cô ấy đang nằm co ro trén nền đất lạnh, nhìn Tiffany như vậy khiến Yuri không khỏi đau lòng. Cô bước lại gần rồi ôm chầm lấy Tiffany, lúc đầu Tiffany có hơi giật mình nhưng rồi cảm thấy hơi ấm này rất quen thuộc, đã biết người này là ai, cô mỉm cười yếu ớt nói:
" Yul, là Yul đúng không? "
" Yul xin lỗi, là tại Yul không tốt, là Yul hại em khiến em ra nông nỗi này! " Yuri vừa nói vừa ôm chặt lấy thân thể của Tiffany, Tiffany vươn tay nắm chặt lấy tay của Yuri làm Yuri hơi ngỡ ngàng, cô hốt hoảng sờ khắp người của Tiffany. Cả cơ thể của Tiffany lạnh ngắt, vội vã lấy mấy cái túi sưởi lúc nãy mình vừa mới mua dán vào người của Tiffany, lúc nãy biết Tiffany chắc chắn sẽ dầm mưa nên cô đã mua mấy cái túi sưởi đề phòng, nhưng không ngờ người của Tiffany lại lạnh tới mức này, chính tỏ lúc nãy Park Seojoon chắc chắc đã dội nước lạnh vào người Tiffany. Cô cởi chiếc áo khoác đã ngấm nước mưa của Tiffany đã ngấm nước mưa ném qua một góc rồi mặc chiếc áo khoác của mình lên người cô ấy. Yuri đứng dậy rồi bế Tiffany ra ngoài, cô đặt Tiffany nằm ở ghế sau xe rồi lái xe thẳng đến bệnh viện. Sau khi băng bó cho Tiffany xong xuôi, tất cả mọi người ồ ạt vào trong để thăm Tiffany, Jessica và Yoona ôm lấy Tiffany mà khóc sướt mướt, Tiffany cười trấn an Jessica và Yoona, nhưng lạ ở chỗ là từ nãy tới giờ cô không nhìn thấy Yuri đâu cả, cô cảm thấy có hơi hụt hẫng, khó chịu khi không có Yuri bên cạnh. Sau khi mọi người về hết mà Yuri vẫn chưa thấy đâu nên đâm ra là cô cảm thấy rất bực mình. Một lúc sau cửa mở, Yuri mới rón rén đi vào, lúc nãy vì tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc đi cứu Tiffany nên bụng cô biểu tình rất dữ dội, cô gửi Tiffany cho bác sĩ rồi cắm đầu cắm cổ lao đến căng tin của bệnh viện để nạp năng lượng. Cô ăn mà quên cả giờ giấc, lúc ngửng lên thì đã thấy qua nửa đêm, chắc giờ này mọi người đã về hết, cô liền cấp tốc chạy về nhưng lại bị lạc, nhầm hết phòng nọ đến phòng kia, mãi mới mò được đến đây. Thấy Tiffany đang mơ màng nhìn qua cửa sổ, cô liền bay nhanh lên giường ôm chầm lấy Tiffany nhưng dường như sự xuất hiện của cô không hề đả động gì đến Tiffany cả.
" Em vẫn còn giận Yul đúng không? " Yuri hỏi nhưng đáp lại Yuri là sự im lặng của Tiffany nhưng cô không quan tâm, cô lại nói tiếp:
" Em trách Yul, có ghét Yul như thế nào đi chăng nữa thì Yul vẫn muốn em biết điều này: Cho dù Yul có vô tâm quên mất em là ai khiến cho em cảm thấy đau lòng, Yul có vô tình đánh em làm em bị tổn thương nhưng những điều đó không thể nào phủ nhận một chuyện cực kì quan trọng. Đó chính là Yul vẫn mãi mãi yêu em, mãi yêu một người con gái tên Tiffany Hwang! "
Yuri chân thành nói, dù Tiffany có giận Yuri đến mức nào đi chăng nữa nhưng khi nghe những lời nói ấm áp này từ Yuri cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Yuri xoay mặt Tiffany đối diện với mặt cô, cô cúi xuống đặt môi mình lên môi của Tiffany, Tiffany luồn hai tay của mình qua gáy của Yuri ghì sát cô ấy hơn để khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn, cháy bỏng hơn. Yuri nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Tiffany, mau chóng ngậm lấy hai bên ngực mà mút mát khiến Tiffany trở nên ụ mị mà rên rỉ. Bàn tay nghịch ngợm của Yuri cứ lướt nhẹ trên người của Tiffany khiến người cô cứ ưỡn lên rồi lại gập xuống, sau khi mân mê chán chê hai đầu ngực của Tiffany xong, cô trườn xuống phía dưới của Tiffany. Cô lướt nhẹ qua nơi ướt át của Tiffany rồi nhìn cô ấyq nói:
" Xem ra em còn nôn nóng hơn cả Yul đó Fany! "
" Em không có. " Tiffany gắt lên, Yuri nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót của Tiffany sang một bên, cô nhìn vào nơi đang không ngừng tiết ra chất dịch màu trắng đục của Tiffany, thật sự nơi đó của cô ấy cực kì hấp dẫn, như là đang thôi miên cô vậy. Thấy Yuri cứ nhìn vào chỗ đó của cô làm cô ngượng đến chín cả mặt, cô khép đùi của mình lại rồi gắt lên với Yuri:
" Yul đừng có nhìn nữa! " Yuri cười hì hì rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng uyển chuyển của mình miết nhẹ lên chỗ đó của Tiffany làm cô cứ uốn éo mãi. Yuri không vào ngay mà cứ lặp đi lặp lại động tác đó làm chất dịch của Tiffany chảy ra ngày một nhiều. Yuri cứ trêu trọc Tiffany làm cô ngày càng cảm thấy bứt rứt, cô cảm giác chỗ đó của cô như có hàng ngàn con kiến đang bò trên đó vậy, cực kì là khó chịu. Biết Tiffany giường như sắp không chịu nổi, Yuri mới lên tiếng:
" Cảm giác thế nào hả em yêu? Hãy nói là em muốn Yul đi, Yul sẽ ngay lập tức mà cho em! "
" Yul... đừng h... ah! " Còn chưa kịp hết đã trọc vào nhị hoa đang cương cứng của Tiffany mà khiêu khích khiến cô ưỡn người mà rên lớn.
" Sao hả, em vừa nói cái gì cơ, Yul nghe không rõ! " Yuri nói, Tiffany bị Yuri làm cho bất lực mà bật khóc nhưng Yuri lại cứ ngồi trơ mặt ra đấy nhìn cô không thèm dỗ, cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô nhìn Yuri nói với giọng điệu van xin:
" Yul à, em muốn, Yul cho em đi, em sắp không chịu nổi rồi! " Yuri mỉm cười đắc thắng rồi ngay lập tức dùng lưỡi cỉa mình đâm sâu vào bên trong của Tiffany khiến cô nàng khoái cảm rên lên:
" Ah~ ah~ Yul... Yul... " Chiếc lưỡi của Yuri cứ len lỏi khắp bên trong của Tiffany khiến chất dịch bắn ra đầy mặt Yuri, cô liếm hết mật ngọt của Tiffany rồi bất chợt rút lưỡi ra làm cho cô nàng hụt hẫng. Nhưng chưa được bao lâu thì Yuri đã đâm thẳng hai ngón tay của mình vào trong của Tiffany làm cô hét lớn:
" Yul à, Yul à, mau buông ra mau lên, đau quá! " Tiffany khóc, Yuri rướn lên hôn Tiffany để cho cô nàng quên đi chuyện đau đớn, vì đây là lần đầu của Tiffany mà, không đau sao được, Yuri lên tiếng an ủi bảo bối nhỏ của mình:
" Fany à, nghe Yul nói này, bây giờ em hãy thả lỏng ra đi, nghe Yul, hãy thả lỏng người em ra, như thế sẽ bớt đau. " Tiffany vừa mới thả lỏng người thì ngay tức khắc Yuri đẩy hông của Tiffany làm tay của mình đâm sâu vào bên trong khiến Tiffany la lên oai oái:
" Đau quá Yul à, đau quá, mau rút ra, mau rút ra đi mà, đau quá! "
" Ngoan nào, từ từ rồi sẽ hết đau! " Yuri nói rồi từ từ đưa đẩy cho Tiffany quen dần. Thấy Tiffany đã thích ứng được, cô bắt đầu gia tăng tôc độ làm Tiffany sung sướng tột độ. Biết Tiffany sắp lên đỉnh, Yuri nhét thêm một ngón tay nữa vào rồi chà sát ngày càng mãnh liệt, Tiffany rên rỉ:
" Ah~ Yul à... em sắp ra... ah ah ah... " Tiffany nằm bất động, Yuri không những không buông tha lại còn ra vào hơn chục cái rồi mới thôi khiến Tiffany gần như ngất đi.
" Fany à, Yul vẫn chưa thỏa mãn, cho Yul thêm nha! " Tiffany trợn tròn mắt nhìn con người đối diện, hành cô như thế còn chưa đủ hay sao lại còn đòi nữa, cô vươn lên cắn mạnh vào bả vai của Yuri cho hả giận. Yuri xít xoa chỗ mình vừa mới bị cắn mà bất mãn nói:
" Sao lại cắn Yul chứ? "
" Cho chết đi đồ biến thái! "
" Yul đùa thôi mà. " Nói rồi Yuri lại áp môi mình lên môi của Tiffany, Tiffany ngần như không thở nổi liền đẩy Yuri ra nhưng càng đẩy ra thì Yuri càn hôn cô mãnh liệt hơn, sau khi đã thỏa mãn rồi thì mới chịu buông tha cho Tiffany. Tiffany định đánh cho Yuri vài phát nhưng Yuri lại nhanh hơn kéo cô vào trong lòng mình rồi ôm chắt lấy cô, không cho cô cử động. Yuri hôn nhẹ lên trán của Tiffany rồi chìm vào giấc ngủ, Tiffany cũng ôm lấy Yuri trên môi nở nụ cười hạnh phúc rồi cũng đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yulti ] Mãi mãi yêu em!
FanficTác giả: Tuyết Anh_bin Đây là lần đầu tiên mình viết truyện Có gì mọi người hãy bình luận lẫn chia sẻ để mình rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều Đọc truyện vui vẻ❣