Chương 19

190 7 2
                                    

Yuri nhanh chóng lái xe đi về, cô nhìn đồng hồ thì bây giờ đã gần nửa đêm, cô đi vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa để cho Tiffany và hai đứa con của cô khỏi thức giấc. Vừa bật đèn lên thì thấy Tiffany đang ngồi bó gối mơ màng nhìn đi đâu đó, cô đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany trách móc:
" Không phải Yul đã nói với em là hãy ngủ trước đi rồi sao, Yul đã nói là Yul sẽ về trễ rồi mà, tại sao em không nghe lời của Yul? " Yuri gắt lên, Tiffany biết Yuri đang giận nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy, cô ngồi lên đùi Yuri, rúc sâu vào lòng cô ấy rồi khẽ ôm lấy eo của Yuri, giọng cô nhão nhoẹt nói:
" Em nhớ Yul! " Chỉ cần một câu nói như vậy thôi cũng làm cho cơn giận dữ của Yuri tan biến, Yuri ôm lấy Tiffany rồi ôn nhu hỏi:
" Em đã ăn gì chưa? "
" Em chờ Yul, ăn một mình em cũng không thấy ngon miệng! " Tiffany trả lời
" Đừng có xạo, em mà cũng nhịn được đến bây giờ sao, làm gì có chuyện đó, em là vợ   Yul chẳng lẽ Yul không biết tính em, chắc chắn em phải ăn linh tinh cái gì rồi, thấy Yul về nên giả bộ thôi chứ gì?!! " Yuri trêu chọc Tiffany, cô bị Yuri nói chúng tim đen liền xấu hổ không nói lên lời. Yuri đặt Tiffany xuống ghế rồi đi vào thay quần áo. Một lúc sau cô đi ra rồi tiến thẳng vào bếp hâm lại đồ ăn cho nóng, xong xuôi cô gọi Tiffany:
" Xong rồi nè, vào đâu ăn đi! " Tiffany nghe Yuri gọi rồi mới lật đật đi vào, cô không ngồi ở ghế mà ngồi yên vị trong lòng Yuri, Yuri thấy vậy thì nói:
" Em ra ghế ngồi đi, vướng! "
" Em thích ngồi đây, ngồi ghế lạnh mông lắm, ngồi đây ấm hơn nhiều. " Tiffany vừa nói vừa ăn làm Yuri phì cười, ăn xong, Yuri giao nhiệm vụ cho Tiffany là phải rửa bát. Tiffany càu nhàu:
" Em đã nấu cơm rồi thì Yul phải rửa bát chứ, sao giờ lại bắt em làm? "
" Mọi khi không phải Yul vừa phải nấu cơm vừa phải rửa bát hay sao? Hôm nay em rửa một hôm thì có chết ai đâu chứ? " Yuri giọng đều đều nói
" Nhưng mà em đang bị đau tay nên không rửa được, Yul làm hộ em đi! " Tiffany biện cớ, năn nỉ Yuri
" Đừng có biện hộ, bây giờ Yul đang rất mệt, không còn hơi đâu mà tranh cãi với em. Rửa có mấy cái bát thôi mà cứ than ngắn thở dài mãi thôi à! Fany này, Yul thấy em dạo này tròn ra đấy, em nên hoạt động một chút đi, đừng lười như vậy nếu không thành heo đó. " Yuri lại chọc ghẹo Tiffany
" Yah, Kwon Yuri, đồ chết bầm, đồ đáng ghét, sao Yul dám nói em như thế? " Tiffany hét ầm lên
" Nói bé thôi không con dậy bây giờ, nếu hai đứa có quấy thì em tự đi mà dỗ nhé. Giờ thì tập chung vào rửa bát đi, từ nãy đến giờ cũng đủ để rửa xong vài cái bát rồi đó. Hay là em không biết rửa bát? " Yuri nhìn Tiffany nói làm cô cảm thấy chột dạ, từ nhỏ cho tới khi sống với Jessica cô chỉ có nấu ăn chứ chưa một lần nào phải rửa bát, nay lại công kích như vậy làm cô có phần hơi tức giận, cô lườm Yuri rồi gằn giọng nói:
" Em có biết rửa, đừng coi thường em! "
" Vậy thì rửa đi, mau lên Yul chờ, Yul buồn ngủ lắm rồi! " Yuri ngáp ngắn ngáp dài nói, Tiffany đành lủi thủi đi vào trong bồn rửa, xoay sở mãi cũng không xong, giờ hận mình tại sao lại nói dối như vậy. Thà nhận là không biết rửa đi, lúc đầu thì hơi xấu hổ nhưng lúc sau sẽ được Yuri giúp đỡ, bây giờ Yuri mà vào bất chợt rồi thấy cô loay hoay thế này thì còn ngượng gấp nghìn lần. Yuri đang lim dim thì ' CHOANG ' một cái làm cô bừng tỉnh, hai đứa nhỏ cũng bị tiếng vỡ làm cho giật mình thức giấc rồi khóc ầm hết cả nhà. Yuri vào bếp thì thấy Tiffany đang nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ, cô kéo  Tiffany đứng dậy rồi nói:
" Để đó Yul làm cho, mau vào dỗ hai đứa nhóc kia đi, Yul đau đầu lắm rồi! " Tiffany nhìn Yuri hối lỗi rồi chạy đi, cuối cùng hơn 30' sau cô mới dọn dẹp xong mớ hỗn độn mà Tiffany gây ra. Lúc Yuri đi vào cũng là lúc Tiffany vừa hay dỗ được hay đứa nhóc kia ngủ, Tiffany cúi gằm mặt xuống vì ngượng, Yuri châm chọc:
" Không hổ danh là Tiffany Hwang, đụng vào cái gì là y như rằng hỏng cái đó, Yul phục em luôn! "
" Yul thôi đi, đừng có trêu em nữa! " Tiffany lí nhí, Yuri cười nhìn Tiffany rồi keoa cô ấy nằm xuống giường cùng mình âu yếm nói:
" Ngủ đi, em mệt lắm rồi đúng không? "
" Yul ngủ ngon! " Tiffany hôn chóc một cái lên môi của Yuri rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Khoảng 1 tuần sau đó, Jessica sinh con, tất cả mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc, nhất là Taeyeon. Mãi gần chiều tối mọi người mới về, Yuri kéo Taeyeon ra một bên mà nói chuyện:
" Cậu đã nói cho Fany biết chưa, sáng sớm mai chúng ta đã bay rồi đó! "
" Bây giờ về nhà mình sẽ nói, cậu cũng phải nói cho Sica nữa chứ, em ấy vừa mới sinh nên thiếu cậu trong thời gian này là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho Sica của cậu. Hay là cậu ở nhà với em ấy nha, một mình mình đi là được rồi. "
" Không được, phải nói ra thôi chứ biết làm thế nào bây giờ! "
" Gấp quá, không ngờ ngày này nó đến sớm như vậy?!! "
" Cũng phải thôi, Sunny unnie vừa nghe tin một cái là lập tức đặt vé luôn, không ngờ chị ấy lại nôn nóng đến như vậy! "
" Thôi mình về nhé, đêm cuối cùng rồi, ở lại mà chăm sóc tốt cho em ấy nhé! " Taeyeon gật đầu, Tiffany chào Jessica và Taeyeon rồi cùng Yuri đi về nhà. Vừa về Yuri ngồi phịch lên giường, bây giờ cô không biết phải mở lời như thế nào với Tiffany cả, cô đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng Tiffany ngồi vào lòng cô làm cô giật mình. Tiffany nhìn Yuri lo lắng hỏi:
" Yul bị sao vậy? Em thấy Yul có vẻ không khỏe, em lấy nước cho Yul nhé! " Cô định chạy đi lấy nước nhưng lại bị Yuri giữ lại, Yuri cúi xuống áp môi mình vào môi Tiffany, Yuri nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình tách khoang miệng của Tiffany ra rồi càn quét ở bên trong.
" Ưm~ ưm~ ..... " Tiffany rên trong miệng của Yuri, sau một hồi mân mê cuối cùng Yuri cũng chịu buông tha cho Tiffany, cô ngã vào lồng ngực của Yuri thở lấy thở để.
" Fany này, Yul có chuyện này muốn nói với em! " Sau khi Tiffany đã điều chỉnh được nhịp thở của mình thì Yuri nghiêm túc nhìn Tiffany làm Tiffany khó hiểu, cô nhăn nhó hỏi:
" Có chuyện gì vậy? "
" Ngày mai Yul cùng Taeyeon phải đi sang Mĩ công tác một thời gian dài! " Yuri trầm giọng nói
" CÁI GÌ? " Tiffany hét lên, câu Yuri vừa nói như sét đánh nganh tai cô
" Fany à, em nghe Yul nói này! " Yuri nâng cằm Tiffany lên thì bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của cô ấy. Cô biết ngay mà, cô lấy khăn lau đi những giọt nước mắt của Tiffany.
" Tại sao Yul lại phải đi? Yul đi rồi thì em biết làm sao? Yul đi rồi thì ai sẽ hôn em chào buổi sáng, ai sẽ bế em đi đánh răng, ai sẽ chơi với em, ai sẽ an ủi, dỗ dành lúc em bị thương, ai sẽ ôm em đi ngủ hả? Yul nỡ để em như vậy sao hả? Mau trả lời đi Kwon Yuri! " Tiffany khóc thét lên, Yuri đau lòng nhìn bảo bối của mình, cô vỗ lưng Tiffany an ủi:
" Việc này thật sự rất quan trọng, Yul không thể không đi được, Yul xin lỗi em, Yul thành thật xin lỗi em Fany à. "
" Em không cần lời xin lỗi của Yul, em chỉ cần Yul ở bên cạnh em thôi! " Tiffany dãy nảy trong vòng tay của Yuri
" Đừng làm khó Yul, Yul đi rồi Yul sẽ về mà, Yul sẽ kêu Vic unnie và Luna unnie đến đây ở để chăm sóc em. " Yuri nói
" Em mặc kệ, em không thể sống mà thiếu hơi của Yul, Yul cho em đi theo nha! " Tiffany nài nỉ
" Không được, sẽ rất nguy hiểm! " Yuri lắc đầu, giọng nói có vẻ hơi gắt gỏng
" Em không cho Yul đi! " Tiffany ôm chặt lấy Yuri, nhắm mắt nhắm mũi nói
" SAO EM CÓ THỂ NGANG BƯỚNG, CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY HẢ TIFFANY HWANG? " Yuri gầm lên làm Tiffany giật bắn mình, đây là lần đầu tiên Yuri la cô lớn tiếng như vậy nhưng cô vẫn ương ngạnh nói:
" Em không quan tâm, chỉ cần Yul đừng đi, đừng rời xa em thì có bị nói thế nào, bị đánh ra làm sao em vẫn chịu! " Nghe bảo bối của mình nói vậy là bao nhiêu sự giận giữ lúc đó đều bay mất, cô nhìn Tiffany như vậy thì xót vô cùng nhưng cô vẫn giả vờ tức giận, cô mạnh tay gỡ cái ôm chặt của Tiffany lạnh lùng nói:
" Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây, tôi nói cho em biết để tôi và em có một ngày trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc ở bên nhau trong hôm trong hôm nay nhưng xem ra là không cần thiết nữa rồi! " Yuri nói xong rồi lấy áo khoác đi ra ngoài bỏ mặc Tiffany vẫn đang ngơ ngác nhìn cô. Mãi đến tối muộn Yuri mới mò mẫm đi về nhà, về thì thấy Tiffany đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, biết chắc là Tiffany chưa ăn, cô liền đi vào bếp để nấu ăn cho bảo bối của mình. Nấu xong, cô dơ đĩa mì xào ra trước mặt Tiffany nhưng cô ấy nhất định không ăn, dỗ thế nào cũng không chịu, chắc vẫn còn dỗi vụ ban nãy. Rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt, Yuri ngồi xuống bên cạnh Tiffany nhàn nhạt nói:
" Em không ăn thì thôi, Yul ăn hộ cũng được nói trước cho em biết là nhà mình hết đồ ăn rồi đó, đây là đĩa cuối cùng rồi, tí đói đừng có mà kêu Yul! " Tiffany nghe mà cảm thấy chột dạ, từ khi Yuri vào nấu ăn thì cô đã cảm thấy đói rồi, nhưng vì giận vụ lúc nãy nên nhất quyết không ăn. Yuri nói là đã hết đồ ăn, nghĩa là bây giờ không ăn cô sẽ bị bỏ đói. Bây giờ nội tâm cô đang đấu tranh rất gay gắt, một bên là vì danh dự mà nhất quyết không ăn, một bên là vứt bỏ danh dự của mình cứ thế mà vào ăn. Tất nhiên là cô chọn cái bỏ danh dự rồi, vì sao?
  - Thứ nhất, vì cô đang thiếu hơi Yuri, nếu không được ngồi trong lòng Yuri thì cô bứt rứt đến chết mất.
  - Thứ hai là vì là cô đang giận dỗi nên Yuri chắc chắc sẽ ôm, hôn cô, vừa vuốt ve, vừa an ủi cô, quá hời luôn.
  - Cuối cùng, Yuri cũng sẽ đút cho cô ăn, vui hết chỗ nói.
Danh dự để làm cái gì chứ, trước mặt Yuri chả cần danh dự làm gì, cứ làm cho mình sướng cái thân đi đã rồi mọi chuyện có gì tính sau.
" Yul cho em đi, em đói! " Tiffany nhảy vào lòng Yuri mà nũng nịu, Yuri phì cười trước sự đáng yêu của cô, cô nhéo má Tiffany âu yếm nói:
" Fany à, đừng giận Yul nữa, khi xong việc nhất định Yul sẽ bù đắp cho em và con. " Yuri vừa nói vừa hôn lên khắp mặt của Tiffany, đấy chưa, cô biết ngay là Yuri sẽ làm thế mà, vừa vui lại vừa thích, Tiffany thích Yuri luôn ngọt ngào, chiều chuộm cô như bây giờ.
" Không trả lời là hết giận rồi nhé! " Yuri bá đạo nói, Tiffany định phản bác nhưng Yudi nhanh hơn gắp một đũa mì đút thẳng vào miệng Tiffany làm cô phản ứng không kịp, tí thì sặc.
" Yah, Yul tính hại em hả? " Tiffany hét lên với Yuri
" Đâu có, Yul đang đút cho bảo bối của Yul kia mà! " Yuri thờ ơ đáp, Tiffany không rảnh đi đôi co với Yuri vì biết mình có nói thế nào cũng không thể đấu lại được nên đành ngậm ngùi, ngoan ngoãn ăn nốt đĩa mì. Ăn xong, Yuri thả Tiffany xuống ghế mà đi dọn dẹp. Xong xuôi cô đi lại ẵm Tiffany lên giường ngồi cùng mình.
" Ghét Yul lắm, người ta năn nỉ đến thế rồi mà vẫn muốn đi, rõ ràng là Yul không còn thương em nữa đúng không? Chán người ta rồi chứ gì?!! " Tiffany làu bàu
" Ăn nói linh tinh, Yul rất thương em lại còn vô cùng yêu em nữa! " Yuri chân thành nói làm Tiffany cảm động, cô nghẹn ngào:
" Nhưng em không muốn xa Yul một chút nào, không muốn một chút nào cả! " Yuri nâng cằm Tiffany rồi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy mà ân cần nói:
" Fany à, nghe Yul nói này, Yul đi rồi ở nhà phải ngoan, phải ăn cơm đúng giờ, không được bỏ bữa. Ngày mai Vic unnie và Luna unnie đến đây ở để chăm sóc em. Phải nghe lời hai unnie ấy, không được cãi lời nghe chưa? Thỉnh thoảng mọi người khác cũng sẽ lên đây chơi với em cho em đỡ buồn. Hãy coi như đây là cuộc sống mới của em, một cuộc mà chỉ có em mà không có Yul ở bên cạnh, một cuộc sống tự lập do chính em làm chủ. Yul tin em có thể vượt qua được! " Yuri mỉm cười rồi cúi xuống hôn Tiffany, một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm, nụ hôn chứa đựng toàn bộ tình yêu của Yuri dành cho Tiffany. Dời khỏi nụ hôn, Tiffany ngước mắt lên nhìn Yuri hỏi:
" Yul sẽ về sớm đúng chứ? "
" Yul sẽ về sớm để được ở bên cạnh em! Giờ thì ngủ đi, muộn lắm rồi đó. " Tiffany ngồi trên lòng Yuri ôm eo cô ngủ ngon lành, Yuri quay lên nhìn đồng hồ, giờ đã qua nửa đêm, thời gian bên cạnh Tiffany không còn nhiều. Cô cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đáng yêu đang ngủ yên trong lòng cô, chẳng mấy chốc đã đến giờ cô phải đi. Cô hôn lên đôi môi của Tiffany rồi trầm giọng nói:
" Hãy chờ Yul nhé, Yul yêu em! " Nói xong cô liền xách va li của mình mà ra đi trong sự buồn bã, tiếc nuối. Sáng hôm sau Tiffany mơ màng tỉnh dậy, quay sang bên cạnh không tìm được bóng dáng quen thuộc đâu, cô liền nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chạy đi tìm nhưng mà đâu có thấy. Yuri đã đi thật rồi, đã đi thật rồi, cô ngồi phịch xuống đất khóc thét lên như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi. Victoria và Luna vừa mới đến đã nghe thấy tiếng khóc của Tiffany mà hốt hoảng chạy vào, thấy Tiffany đang ngồi nức nở ở dưới sàn, hai người mới lên tiếng an ủi:
" Fany à, em đừng khóc, Yul mà biết là Yul sẽ rất buồn đó. " Luna ôm cô dỗ dành
" Fany, em phải mạnh mẽ lên, Yul sẽ về bên em sớm thôi, cái quan trọng là em phải tin tưởng và chờ đợi quay trở về, em có làm được điều đó không? " Victoria  nhìn Tiffany hỏi. Tiffany sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cũng ngước lên nhìn Luna và Victoria nói một cách chắc nịch:
" Em làm được! Nhất định em sẽ chờ Yul cho đến ngày Yul trở về! "

[ Yulti ] Mãi mãi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ