Midnight

1.9K 147 6
                                    

Đứng trước gương, Irene nhếch môi cười mỉm. Tóc dài tán loạn xõa sau lưng, áo sơ mi trắng hở hai nút, hờ hững lộ ra rãnh ngực sâu hun hút, nơi cấm địa chỉ có lớp màng mỏng màu đen bao bọc. Đêm nay sẽ là đêm chấm dứt chuỗi ngày chiến tranh lạnh giữa hai người, cô không chịu nổi sự lạnh nhạt em dành cho cô nữa.

Ngoài bếp, em vẫn chưa hay biết gì đến kế hoạch của cô. Tâm trí của em giờ đây đều dành cho thứ bột đặc sệt đang được khuấy đều, thích thú tưởng tượng đến những chiếc bánh choco đẹp đẽ sắp được thành hình. Em chìm đắm vào nó đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh.

Irene lặng lẽ nhìn em từ phía sau. Em trông quyến rũ lạ thường khi mặc tank top, để lộ cánh tay thon dài và chắc nịch. Còn tấm lưng vững chãi của em nữa, đó là nơi cô tựa vào mỗi khi yếu đuối. Cô yêu nó làm sao nhưng đáng tiếc giờ nó là kẻ thù của cô.

Nhẹ nhàng tiến lại chỗ em, cô vòng tay ôm sát em vào lòng, mơn trớn vành tai em:

"Chuột con ơi..."

Em giật mình đánh rơi máy khuấy bột nhưng rồi khi nghe giọng nói đó, em biết người sau lưng mình là ai. Lông mày em chau lại, gạt vòng tay đang ôm quanh eo mình ra, em nói khẽ:

"Em đang bận, đừng làm phiền em, khuya rồi chị mau ngủ đi"

"..."

"Joohyun?"

Sự im lặng từ cô làm em tò mò quay lại, và đó là một quyết định sai lầm.

Cô mỉm cười hài lòng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt đang mơ màng dán chặt vào ngực cô. Nhìn cô lúc này như một nàng quỷ quyến rũ đang từ từ hút cạn sinh lực em vậy.

Môi mỏng mở hờ, cô thì thầm:

"Sao vậy chuột con? Lặp lại lời nói lúc nãy của em đi, chị nghe không rõ lắm."

"E..Em....Em..."

Irene bước tới trước mặt em, hôn lên má em một cái. Wendy gần như thở không ra hơi, thầm cám ơn trời đất vì em là người duy nhất có thể nhìn Joohyun từ khoảng cách gần như thế này. Từng đường cong đầy đặn của cô ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh làm em phải liếm đôi môi đã khô khốc từ lúc nào.

"Có muốn chị không nhóc con?"

"..."

Những lời nói trở nên quá vô dụng vào lúc này. Wendy nào còn cho lọt tai thứ gì, em bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể quá sức nóng bỏng của cô. Em sẽ không chịu nổi mất!

Bỗng Irene đẩy cằm của em lên, cô liếm nhẹ lên bờ môi của em, đồng thời nắm lấy tay em đặt lên ngực mình.

Não bộ của em chính thức ngừng hoạt động. Hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Hôm nay cô quá yêu nghiệt!!!

"Bây giờ còn giận chị không bé cưng?"

"Không! Không! Không!!!" - Em lắc đầu nguầy nguậy

"Thế có muốn chơi với chị chút không...?"

Giờ đây sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn cản Wendy được nữa, cho dù có khi Joy hay Yeri sẽ ra bếp ăn khuya hay Seulgi sẽ đi vào uống nước, em đều mặc kệ!

Em đưa bàn tay ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào để bắt đầu một nụ hôn sâu. Tay từ từ di chuyển vào bên trong đùi rồi đi lên dần.

Ướt át...

"Chà đạp chị đi nào, cục cưng..."

Mọi việc xảy ra sau đó không còn diễn ra trong im lặng nữa. Căn nhà rộng tràn đầy tiếng thở gấp gáp hòa với mùi vị tình ái.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Nửa đêm rồi nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì phải.

"Mạnh lên nào Seungwan..."

[WenRene] Điều Ngọt Ngào Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ