Hẹn ước ở Paris

1.7K 110 10
                                    

Tôi đã yêu một người con gái. Em ấy bán hoa dưới chân tháp Eiffel hùng vĩ. 

Tôi không biết em tên gì. Tôi chỉ biết em là một người con gái xinh đẹp, rất xinh đẹp. Đôi mắt em rực sáng như những tinh tú trời đêm. Làn da em trắng và mịn màng, nổi bần bật dù cho có đứng trong dòng người xa lạ. Mái tóc của em, dài và đen mượt như nhung lụa hoàng gia, làm tôi khao khát muốn cảm nhận nó bằng những ngón tay của mình.

Tôi là một tiểu thuyết gia thích phiêu lưu dưới bầu trời rộng lớn. Bước chân của tôi đã đặt lên rất nhiều đất nước xinh đẹp, chưa bao giờ có một điểm dừng nhất định. Khi chuyện tình trong cuốn sách tôi đang viết lưu lạc ở Pháp, tôi không do dự mà đến ngay Paris, cốt để tìm cho mình một cảm hứng chuẩn mực.

Vậy mà giờ đây tôi chẳng thiết tha đi đến một chân trời mới nào nữa, dù cho chuyện tình trong sách của tôi đã kết thúc từ rất lâu rồi. Cô gái bán hoa kia, đã níu kéo trái tim tôi ở lại Paris phồn hoa này, lúc nào không hay.

Hàng ngày tôi đều ngồi ở băng ghế kế khóm hoa bồ công anh. Tôi đưa mắt nhìn em, người con gái luôn nở một nụ cười dịu dàng. Em như một chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, chẳng ai có thể từ chối những bông hoa đẹp đẽ mà em mang theo. Tôi chẳng dám tiến đến bắt chuyện với em, tôi sợ em sẽ tan biến vào giấc mộng vĩnh hằng. Nên dù rất muốn, tôi chỉ ngắm nhìn em từ xa, đợi chờ em sẽ đến với tôi vào một ngày nào đó.

"Mua hoa nhé, thưa cô."

Một bông hoa hồng thơm ngào ngạt hiện ra trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Tiếng nói của em vang lên, trong veo như tiếng chuông nơi thánh đường. Thời gian như đọng lại ở giây phút ấy, dòng người đông nghẹt tan biến vào trong hư không, chỉ còn mình tôi và em ở nơi này.

"Thưa cô?" Cô gái bán hoa khẽ mỉm cười, gọi tôi một lần nữa.

"À vâng! Tôi xin lỗi, hãy bán cho tôi một bông hoa nhé." Tôi giật mình lắp bắp.

Em ấy cười thành tiếng. Nụ cười của em sao mà đẹp thế, cả tiếng cười nữa, giòn tan và chạy thẳng vào tim tôi. Tôi lo sợ em sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đang đập liên hồi, như vậy sẽ xấu hổ lắm. Tôi lùi ra xa một tí, sau đó đưa tay vào túi áo khoác kéo ra vài tờ bạc lẻ, nhưng cô gái bán hoa đã ngăn bàn tay tôi lại. 

"Bông hoa này miễn phí thưa cô. Một món quà cho cô khi đã kiên trì đợi ở nơi này lâu đến vậy." Em ấy đặt vào tay tôi một nhánh hoa hồng đỏ, nháy mắt tinh nghịch trước khi định rời đi. "Chúc cô một buổi tối tốt lành."

"Khoan đã!" Tôi bật dậy nắm lấy cổ tay áo của em ấy, rồi lại bỏ ra ngay lập tức vì phát hiện bản thân đã thất lễ. Tôi bối rối khẽ cuối đầu, nhỏ giọng lí nhí.

"Xin lỗi vì đã vô lễ với em, nhưng liệu tôi có vinh hạnh được biết tên em không?" Tôi đoán mặt tôi giờ đã đỏ chót như ánh hoàng hôn ở Paris.

"Em chỉ là một cô gái bán hoa, nào có thể mạo phạm đến một quý cô như cô đây được." Em ấy lại mỉm cười nhìn tôi, nụ cười có thể làm bừng sáng mọi thứ trên đời.

"Không đâu, em còn hơn cả một cô gái bán hoa bình thường. E-em rất xinh đẹp!" Tôi rất muốn đánh vào đầu mình sau khi hoàn thành câu nói, cái miệng ngu ngốc chết tiệt.

Tôi không nghe được câu trả lời từ cô gái bán hoa, chỉ nghe được tiếng cười khúc khích. Bản tính nhút nhát không cho phép tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em một lần nào nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được em đang dần tiến gần lại phía tôi, em nhón chân rồi thì thầm vào tai tôi, hơi thở em thơm ngát hương hoa.

"Em tên là Irene thưa cô, và đừng cho em biết tên của cô vội. Lần sau nếu chúng ta gặp lại, hãy cho em biết, sau đó cô phải mời em một ly latte nóng đấy."

Irene, cái tên của em khớp với em một cách hoàn hảo. Cô gái bán hoa của tôi, đẹp như một vị nữ thần Hy Lạp, có thể làm bất kỳ ai trên đời này phải rung động trước em.

Khi tôi ngước lên nhìn em, em đã biến mất cùng với làn gió đêm ở Paris, để lại cho tôi những cảm xúc kỳ lạ không tên.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WenRene] Điều Ngọt Ngào Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ