Cuốn sách dài nhất thế gian

340 51 16
                                    

Cái tin anh chết đến theo đúng cách anh đã đến, mạnh bạo và vô lý đến mức làm dao động thái độ khắc kỷ tưởng chừng không thể lay chuyển ở chị.

Tin báo tử đến từ một anh chàng đầu bạc tự xưng danh là chiến hữu cũ của anh - mà theo chị thấy thì có lẽ không còn là "cũ" nữa rồi. Nỗi đau trong mắt anh ta đã nói lên tất cả. Tình nghĩa giữa người với người đâu phải thứ gì có thể bị cắt đứt dễ dàng, dù có là vì cái chết.

Chị không rõ liệu có phải vẻ sầu thảm ấy cũng phản chiếu trong mắt mình.

***

Anh đã chết trên chiến trường, anh samurai tóc bạc lên tiếng khi chị có thể trấn tĩnh bản thân và hỏi anh ta có muốn gọi món. Hy sinh vì đất nước của mình, quả đúng là việc thằng ngốc như anh sẽ làm. Chị im lặng, đối lập với người đàn ông phía bên kia quầy vừa nhồm nhoàm đồ ăn vừa kể chuyện.

Anh ta nói, còn chị nghe, trong lòng tự bảo rằng đó không phải sự thật, nhất định không phải là sự thật.

***

"Nghe nói cô là người yêu của cậu ta," anh samurai nói, tránh né ánh mắt mỗi lúc một thất thần của chị ngắm nghía bát mỳ giờ đã rỗng không, "Cậu ấy có đến gặp cô trước lúc ra đi chứ?"

Chị đờ đẫn gật đầu. Nghĩ lại mới thấy, tức cười làm sao, cũng mỉa mai làm sao, ký ức cuối cùng của chị về anh lại là một chuyện bình thường như là anh ghé qua gọi một bát mì. Con người anh chẳng có gì gọi là bình thường được hết, theo đúng nghĩa đen, vậy nhưng nụ cười khó hiểu anh ném lại qua vai trước lúc rời khỏi sẽ khiến bất kỳ ai nhìn thấy ở anh hình ảnh của một con người dung dị giản đơn như bao người khác.

A, giờ khi chị đã biết những chuyện xảy ra tiếp theo, biết điều gì ẩn giấu sau nụ cười kỳ lạ đó, có lẽ sau này chị sẽ nhớ về nó hơi khác một chút.

"Ai ngờ tôi lại thấy được ngày này," anh đầu quắn nói tiếp, "Zura, cùng một cô gái sao? Để tôi đoán nhé, cậu ta đã bắt cô làm con tin đúng không?"

Lúc ấy chị ngay lập tức quyết định rằng chị có cảm tình rất tốt về anh chàng này.

***

Đám tang diễn ra lặng lẽ, hạn chế thu hút dư luận hết mức có thể, nhưng chị vẫn căm ghét nó. Những nơi thế này gợi nhớ lại quá nhiều điều chị muốn quên đi, đủ để chị không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

Mà ở lại để làm gì? Chị đâu phải vợ anh, hay nói cho đúng là quả phụ của anh, chị không thể cứ thế lên bục đọc một bài điếu văn mà chị thậm chí còn không chuẩn bị. Mọi người ở đây nếu không phải đồng đội thì cũng là bạn bè của anh, và chị thì chẳng thuộc nhóm nào cả.

"Cô Ikumatsu à?"

Quay đầu lại, chị thấy anh samurai đầu bạc bị vây kín bởi những người mà, không còn nghi ngờ gì, chính là những chiến hữu đã sát cánh cùng tên tóc dài não phẳng của chị.

"Anh Sakata," chị cúi chào, "Rất vui được gặp lại. Anh vẫn khoẻ chứ?"

Anh nhún vai, "Tôi thì làm sao có gì được. Sao cô không qua đây với bọn tôi nhỉ? Hình như Tatsuma sắp lên phát biểu rồi, nên tránh càng xa càng tốt."

[TRANS] Cuốn sách dài nhất thế gian (KatsuMatsu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ