#1. SO FAR AWAY

1.8K 105 14
                                    

SO FAR AWAY


Author: Veekee

Rating: K+

Catelogy: real life

Leigth: one shot.



Ngã người ra sau, tôi cố tìm một điểm đặt lưng thật thoải mái trên chiếc ghế cứng cáp dính mùi son phấn trong phòng chờ, cảm nhận cơn đau từ hai thái dương vọng lại. Âm ỉ. Lục tìm trong túi lọ nước xịt mùi được tặng dịp Giáng Sinh năm ngoái, tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại nằm trên bàn. Hương hoa dịu nhẹ lan toả trong không gian lại như có lực mà bủa vây, khảm vào cơ thể. Tiếng nhạc vẫn chạy đều bên tai.

Chúng tôi có rất nhiều điều cần chuẩn bị cho Festa sắp tới, Có rất nhiều ca khúc được chuẩn bị để dành tặng fan.

Cũng nhanh thật, 4 năm rồi.

" So far away

First love

So far away

First love... "

Tiếng nhạc nhẹ nhàng rót vào tai tôi, dịu dàng xoa mềm màng nhĩ, làm nhẹ đi cơn đau đầu vừa mới thoáng qua. Nhưng tim đau quá!

" First love... "

Tôi lẩm bẩm hát theo, vô thức phát ra thanh âm nghe ão não.

Tình yêu thật sự là thế nào? Tôi không biết. Tình cảm của bản thân thời trung học có phải tình yêu không? Tôi không rõ. Tình đầu? Tôi thật sự có chưa? Sao mà xa xôi quá.

Nhắm mắt cảm nhận âm nhạc bằng cả xúc giác, nghe từng âm thanh như chạm vào từng đốt sống, đốt cháy cõi lòng rạo rực, đốt cả hình ảnh không nên xuất hiện trong tâm trí, đốt cháy tình cảm dường như đang chớm nở mà tôi không tài nào kiểm soát. Muốn đẩy nó thật xa lại muốn chìm đắm. Sợ chính cảm xúc của mình lại cứ muốn bộc lộ với ai đó. Cuối cùng vẫn mơ hồ trong chính con người mình. Cuối cùng vẫn không ngăn nỗi tình cảm đong đầy trong đáy mắt. Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được.

Tình yêu là một loại cám dỗ, còn tình đầu chính là thuốc độc.
Tình đầu sẽ chẳng thể đi đến đâu.

Tiếng cửa phòng bật mở giúp tôi thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn đó. Không gian đen tĩnh mịch tôi tự tạo ra. Thật buồn cười rằng chính tôi không thể tự mình thoát ra không gian ấy, không thể tự mình gạt bỏ cảm xúc đó.

"Anh để quên điện thoại." - Là Taehyung. Là anh ấy.

"Vâng"

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, tôi cụp mắt chờ tiếng đóng cửa nhưng không, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên:
" Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?"

Tôi cười trả lời qua loa:

"Em không sao. Chỉ hơi nhức đầu, cũng khỏi rồi." Đúng hơn là bây giờ tôi cảm thấy khó thở. Cả cơ thể như bị bóp nghẹt, cõi lòng lại một trận nổi lửa. Tôi chẳng thể kiểm soát! Cảm giác khó chịu vùng vẫy trong lòng, lửa nóng ép khoé mắt âm ẩm cay. Tôi bệnh rồi. Hoặc là...trúng độc rồi. Độc dược chết người.

Chút vu vơ giữ lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ