#SPECIAL: HOẠ ẢNH

748 58 1
                                    

HOẠ ẢNH


Author: Veekee

Rating: K+

Catelogy: real life.

Leigth: one shot.




- Taehyung

Tôi và em có hứa sẽ cùng nhau đi Jeju một chuyến nhưng bận rộn mãi hôm nay mới có thể.

Thời tiết hôm nay đẹp lắm! Em cũng cứ luôn miệng khen mãi thôi. Ánh nắng không quá gay gắt nhưng mang lại cảm giác tràn đầy sức sống, vạn vật lấp lánh cứ thế hiện lên trước mắt chúng tôi. Sắc trời hoà tan với làn nước, bốn bề mênh mông, vô tận. Tôi ngắm nhìn khung cảnh thật lâu, tận hưởng không khí thoáng đãng, trong lành khác xa Seoul nhộn nhịp. Bỏ đi ánh đèn sân khấu, tôi tận hưởng ánh nắng dìu dịu ấm áp. Khung trời trong vắt từng giọt chảy vào mắt tôi, nâng ống kính lên "tách" một cái để lưu giữ bầu không khí này. Có em, có tôi, có bầu trời rộng lớn, có biển cả phản chiếu nhân ảnh.
Thả hồn theo phong cảnh mê người tôi đâu ngờ mình đang nhìn em mà ngẩn ra. Đến lúc thấy nụ cười em nở, thấy mắt em cong lên và thấy ánh nắng phủ nhẹ lên tóc mềm; tôi mới chợt giật mình nhìn em cười, cố gắng chữa ngượng. Em nhìn tôi đan xen hạnh phúc cùng một loại ánh mắt kỳ lạ khó gọi thành tên. Sợ em nhận ra điều kỳ lạ trong tôi, tôi vội bước đến khoác vai em, cố tự nhiên nhất để nói:

"Chúng ta đi ăn gì đi."

Em gật đầu, mỉm cười thật nhẹ. Sâu trong mắt là tia cảm xúc gì đó. Thất vọng sao em? Ánh mắt gụp xuống lảng tránh tôi. Nhói lòng, tôi vô thức xoa xoa mái tóc mềm của em. Em sao vậy?

Chúng tôi có một bữa trưa tại một nhà hàng có tầm nhìn rất đẹp. Qua cửa kính thấy được mặt nước lóng lánh xanh ngắt. Gió biển buổi trưa có hơi khô khan thổi qua chỗ chúng tôi ngồi. Gió thổi tóc em loà xoà vướng trước mắt, em vội buông thìa lấy tay giữ mớ tóc mái dày khiến chút sốt dính bên khoé môi. Nhìn đáng yêu lắm! Tôi vô thức lấy tay lau khoé miệng cho em. Tiếng lầm bầm khó chịu của em bỗng dừng lại, người em cứng đờ rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Tôi thấy hình ảnh bản thân nằm gọn trong con ngươi đen láy tuyệt đẹp kia. Dòng ấm áp hạnh phúc chảy qua tim. Anh yêu em.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy?" tôi bật cười hỏi.

"À, hyung...bẩn tay." em lắp bắp. Mỗi lần ngại em sẽ gọi tôi là hyung, bình thường thì như rằng hai đứa cùng tuổi vậy. Đại ý là do tôi dùng tay không chứ không phải dùng khăn lau cho em.

"Không sao mà." nhìn em như vậy thật sự rất đáng yêu. Tôi không nhịn được nở nụ cười, nhìn em, yêu thương không muốn che dấu nữa.

Em lẳng lặng nhìn tôi không nói gì, nhận ra em cứ nhìn tôi như vậy chẳng nói gì khiến tôi có chút khó thở. Kìm nén thật khó! Nếu em vẫn tiếp tục nhìn tôi như thế có khi nào tôi bộc bạch hết không? Nghĩ vậy liền cười xoa đầu em bảo em ăn tiếp đi. Ánh mắt em cứng lại, gụp mắt xuống và tôi lờ mờ nhìn thấy ánh mắt giống lúc sáng vậy. Thất vọng sao em? Đó có phải là ánh mắt thất vọng không em? Nếu phải thì vì sao thế em?

Chút vu vơ giữ lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ