Phần 2

253 5 0
                                    

mình nói luôn mình sẽ đổi từ chỉ sakura thành   chi haruno đúng họ không đứng tên

  Sau khi lần bẻ hết mười ngón tay, Uzumaki Naruto  lấy điện thoại ra gọi cho chị haruno

Làm gì? Còn phải hỏi, đương nhiên là nắm chặt cơ hội bày ra uy phong của ông chủ rồi!

Ngay tại lúc anh định nhân cơ hội bày ra cái giá của ông chủ, mạnh trừng trị chị haruno một trận thì vạn lần không nghĩ tới chị haruno thế nhưng tắt máy, cuộc gọi trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại.

Phản rồi phản rồi, đầu năm nay ông chủ cũng phải nhìn sắc mặt nhân viên, ngay cả muốn gọi điện thoại mắng chửi người cũng không tìm được biện pháp, quả thực là không có thiên lý.

Ra vẻ ông chủ không có chỗ trút, Uzumaki Naruto  bực bội suýt nội thương, quyết định đi tới quán cafe bên cạnh uống cà phê, cũng tốt hơn tiếp tục ở chỗ này giống như một học sinh tiểu học bị phạt đứng ngây ngốc.

Tức giận lấy kính đen trong túi áo khoác ra đeo lên sống mũi, Đại thiếu gia bực mình bước đi.

Văn phòng nằm ở tầng ba của một tòa nhà cũ ba mươi năm, không có cầu thang máy, lúcUzumaki Naruto   xuống lầu, giữa cầu thang vang lên tiếng bước chân lộn xộn của một người khác, từ dưới đi lên, từ xa đến gần...

Chị haruno 

Không thể nào, người phụ nữ trung niên kia không có thân thủ linh hoạt như vậy.

Chốc lát,Uzumaki Naruto quả nhiên nhìn thấy bóng người gầy nhỏ hoàn toàn bất đồng với thân hình mượt mà của chị  haruno , hốt ha hốt hoảng chạy thẳng lên phía trên lầu.

Bởi vì đối phương cúi đầu, anh không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của cô, chỉ nhìn ra được một hàng mái tóc chỉnh tề, tóc dài qua vai, quần áo giản dị, thân hình gầy yếu, có vẻ như học sinh cấp 3.

Hai bên vào lúc lướt qua nhau ngắn ngủi ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3 hai, tầm mắt vẫn chưa giao nhau., Uzumaki Narutotiếp tục xuống lầu, đối phương thì tiếp tục đi lên, sau đó anh rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn chợt dừng lại ở tầng 3 —

Anh nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ là người đến tìm anh ủy thác làm thủ tục ly dị?

Giả thiết này rất nhanh liền bị chính anh phủ định, bởi vì bóng dáng kia nhìn qua còn quá trẻ, quá giống học sinh, thậm chí ngay cả tốt nghiệp trung học chưa cũng không biết, nhìn thế nào cũng không giống phụ nữ đã kết hôn cần làm thủ tục ly dị.

Chẳng lẽ thực sự chạy tới một tên trộm chỉ số thông minh có vấn đề, muốn đến thăm văn phòng của anh?

Vậy anh phải nắm chặt cơ hội, cấp thật tốt cho đối phương xem chút nhan sắc mới được, lại chọn tới ngay thời điểm tâm tình anh đang khó chịu, bị bắt cũng chỉ là vừa khéo mà thôi.

Một là không làm hai là phải làm tới cùng, Uzumaki Naruto lập tức xoay người lên lầu.

Khi anh lần nữa đứng trên nền nhà lầu ba, chỉ thấy một cô gái đang đưa tay vào trong túi sách lục lọi gì đó. Chỉ chốc lát, lại thần kỳ móc ra một cái chìa khóa dài bằng đồng giống y đúc chiếc chìa khóa của văn phòng.

Uzumaki Narutonhìn một cái liền nhận ra món phụ kiện ở trên chìa khóa là đồ treo trang sức hellokitty của chị haruno mua trước kia khi đến Nhật Bản.

Cô là ai? Tại sao cô có thể có chìa khóa của văn phòng? Đây chính là bảo vật chị haruno  coi như sinh mạng đấy!

Trong lúc anh vẫn còn hoang mang, cô gái đã bước lên phía trước, tra chìa khóa vào ổ định mở cửa ra.

Ổ khóa cửa gỗ lâu năm, cũng không phải chỉ dùng lực mạnh là có thể dễ dàng mở ra, phải dựa vào kĩ xảo đặc thù cùng động tác tay mới được. Nhìn dáng vẻ vụng về của cô, muốn thực sự ăn trộm, khẳng định cũng là nghiệp dư trong nghiệp dư.

Nhìn cô loay hoay một hồi, từ đầu đến cuối không nắm đúng kĩ xảo,Uzumaki Naruto sợ cánh cửa bị cô làm hỏng, quyết định tiến lên hỗ trợ.

Bởi vì quá mức chuyên chú, Đới Nghi Thuần hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào, cho đến khi bóng đen bao phủ.

"Theo phương pháp mở cửa này của cô, cánh cửa này sớm muộn cũng bị cô làm hỏng."

Đột nhiên xuất hiện giọng nam xa lạ làm choHyuga Hinata giật mình, cơ chế phòng vệ trong thân thể khiến cô rút chìa khóa về theo bản năng, đồng thời nhảy ra bên cạnh kéo dài khoảng cách.

Nhưng mà ngay tại lúc cô quay đầu, mặt đầy phòng bị nhìn lại về phía phát ra tiếng nói, gương mặt người đàn ông trước mắt lại cùng khuôn mặt tuấn mỹ nào đó trong trí nhớ phủ đầy bụi trong nháy mắt chồng chéo lên nhau.

Cô ngây người trong chốc lát, lý trí giống như bị nổ tung, hỗn loạn, rối tinh rối mù, thân thể thì giống như bị điểm huyệt, toàn thân không cách nào nhúc nhích được.

... Là, là anh.
Hyuga Hinata nhìn chằm chằm cặp mắt đẹp câu hồn trước mặt, không hề nhúc nhích.

Cơn chấn động dị thường không báo trước này làm cổ họng cô đau đớn kịch liệt, ngực khí huyết sôi trào, không khí trong phổi dường như đều bị rút sạch, cô phát hiện mình hầu như không thở nổi. Sau đó, cô thấy lạnh, lại thấy nóng, cả người hỗn loạn giống như nhiễm căn bệnh lạ không biết tên.

Nhìn một chút, một nỗi ưu tư đau đớn mãnh liệt hung mãnh xông lên, không biết tại sao, cô lại có chút muốn khóc, một trận xung động làm cho ý thức cô hỗn loạn muốn nói với người đàn ông này —

Này, đã lâu không gặp, anh còn nhớ tôi không? Con trai boruto của chúng ta năm nay đã ba tuổi.

 Uzumaki Narutocau mày, khuôn mặt anh tràn đầy không hiểu nhìn gương mặt ảm đạm trước mắt, lại một cô gái cổ quái muốn khóc lã chã.

Anh tự biết mình từ trước đến giờ là vật sáng bắt mắt, phàm là phái nữ từ già đến trẻ thấy anh, có thể kinh ngạc (kinh vi thiên nhân) sùng bái khó hiểu, cũng có thể đỏ mặt thẹn thùng tim đập vô hạn, hết lần này tới lần khác ánh mắt anh liền chưa thấy qua có người phụ nữ nào thấy anh, dáng vẻ quỷ dị muốn chết như cô.

Đây là cái gì, hóa ra coi anh là quỷ sao?

Trong lòngUzumaki Naruto cảm thấy không vui, tự tôn của đàn ông lần đầu tiên bị nhận đến đả kích hoàn toàn như vậy.

"Cái chìa khóa này ở đâu ra?" Ánh mắt liếc tới chìa khóa bị cô nắm chặt ở trong lòng bàn tay.
  Hyuga Hinata  không trả lời, cách tròng kính, đôi mắt to trắng đen rõ ràng không nói gì đưa mắt nhìn anh.

Anh, quả nhiên không nhận ra cô...

Không nên trách anh, mặc dù bọn họ đã từng làm việc chung một văn phòng, nhưng giữa hai bên không có quá nhiều lần xuất hiện cùng nhau, ngay cả số lần nói chuyện cũng đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là đêm hôm đó anh uống say, nên phát sinh loại chuyện đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, bị quên mất triệt để cũng là phải.

Chẳng qua là, cô không ngờ tới, cảm giác bị quên lại khó chịu như vậy...

Cô cũng không biết chính mình vẫn còn mong chờ anh cái gì, đều đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng thủy chung vẫn còn một đóm lửa nhỏ, chưa từng bỏ ý định thiêu đốt trong thâm tâm cô.
Uzumaki Naruto bị cô nhìn chăm chú rất buồn bực, không hiểu sao cô gái xa lạ này lại dùng ánh mắt hoang mang ưu thương như vậy nhìn mình, thật giống như giữa bọn họ cũng không phải xa lạ như anh tưởng.

Chẳng lẽ, cô biết anh?

[naruhina ] KIẾM ĐƯỢC CON CƯỚI ĐƯỢC VỢ [ chuyen ver Lục Phong Tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ