Dường như muốn tiếp tục chứng minh chính mình không nói dối, cô đặt cốc đến bên miệng, định một hơi đổ xuống.
Một hớp rượu nhỏ vừa trượt vào trong miệng, chiếc ly trong tay liền bị đoạt mất.
naruto nở nụ cười, nghiêng nhìn cô, "Cho dù đã hai mươi tuổi thì em cũng vẫn là một học sinh, muốn uống rượu, chờ tốt nghiệp hãng uống."
Lần này, không để cho cô có cơ hội cướp đi ly rượu nữa, anh dứt khoát uống hết một giọt cũng không chừa.
"Đúng vậy đúng vậy, luật sư Khương đã nói vậy, em liền lấy trà thay rượu đi." Chị ino nhẹ nhàng lấy cùi chỏ đụng đụng cô.
Đới Nghi Thuần không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa bưng ly nước ban đầu lên, ý tứ uống một hớp, tâm tình buồn bực trở lại chỗ ngồi.
Chốc lát, sau khi cảm xúc hạ dần, cả người cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Thật ra, cô nên cảm kích anh vì đã giải vây giúp cô, cũng không biết vì sao, vừa nghe được anh nói cô là con nít, cô liền trở nên không giống mình ngày thường.
Hiện tại suy nghĩ một chút, cô quả thật là trẻ con, bởi vì chỉ có trẻ con mới có thể vội vã muốn lớn lên, chỉ có trẻ con mới có thể bởi vì bị gọi là trẻ con mà canh cánh trong lòng.
hinata ơi hinata, mày thật ngây thơ quá đi, cô gõ gõ đầu mình.
Xem thấy mọi người cũng đã uống không ít, tiệc ăn mừng kết thúc sớm vào khoảng mười giờ rưỡi.
Thời điểm đi ra phòng tiếp khách, một đám người hầu như đều ngà ngà say, từng người đi trên đường đều lảo đảo lắc lư, điều duy nhất giống nhau là, mỗi một người đều rất vui vẻ, nụ cười vui vẻ luôn đọng trên môi.
hinata theo bản năng tìm bóng người của naruto
Tối hôm nay anh uống nhiều nhất, thành thật mà nói, cô có chút lo lắng cho anh. Cho nên khi cô nhìn thấy anh đứng thẳng tắp trong đám người phía trước, từ xa nhìn thấy còn muốn thanh tỉnh hơn nhiều so với người khác, cô không thể không kinh ngạc.
Một mặt khen ngợi tửu lượng của anh tốt, một mặt khác thì không nhịn được hoài nghi.
naruto này rốt cuộc có điểm nào yếu hơn so với người khác không?
Kể cả khuôn mặt, dáng người cao, trình độ học vấn, năng lực làm việc, thủ đoạn... Mọi mặt của anh đều mạnh hơn so với người khác, bây giờ đến cả tửu lượng cùng tửu đảm(táo bạo uống rượu) cũng mạnh hơn người, quả thực là thần nhân mà.
Bây giờ vị thần nhân này không chỉ chủ động gọi taxi cho mọi người mà còn chia mọi người thành nhóm hai nhóm ba lần lượt đưa lên xe. Hơn nữa để tránh có người lạc đoàn, còn không quên ghi lại số xe của từng chiếc taxi, phục vụ chu đáo đến nỗi chỉ kém không tự mình đưa mọi người về nhà mà thôi.
Theo người ở hiện trường càng ngày càng ít đi, đến cuối cùng bên ngoài phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại có ba người cô, chị ino và naruto , cuối cùng giữa cô và naruto không cần phải cách một đám người nữa.
Cô một mực chờ ở bên này, thật ra là muốn nói lời tạm biệt với anh. Dù sao sau này rất khó có thể gặp mặt, đến lúc thật sự phải nói tạm biệt, naruto lại cảm thấy không nỡ, chỉ hai từ đơn giản nhưng miệng lại chậm chạp không cách nào phát ra, cuối cùng vẫn là naruto chủ động tới hỏi trước.
"Các người đi cùng nhau sao? Ở đâu?" Nói xong, làm bộ muốn đi giúp các cô chặn xe taxi.
"Luật sư Khương, không cần làm phiền, tôi đi tàu điện ngầm." Liếc nhìn hinata nhát gan, trong đầu chị ino thoáng qua một cái ý niệm, tiếp tục đề tài câu chuyện, "Thời gian cũng không còn sớm, nha đầu này một người về nhà quá nguy hiểm, tôi thấy không bằng liền xin nhờ luật sư uzumaki ..."
Chị ino muốn thay hinata tạo cơ hội, nào ngờ có người chậm lụt không biết nắm chặt, không để cho cô nói xong liền cướp lời
"Em và chị Lý cùng nhau đi tàu điện ngầm, luật sư Khương, tạm biệt." Sau khi đem lời tạm biệt kìm nén cả đêm nói ra khỏi miệng, hinata thỏa mãn kéo chị ino xoay người rời đi.
Chị Lý bị khoác tay cũng chỉ phất tay một cái, "Tạm biệt, luật sư Khương." Hậm hực đi theo Đới Nghi Thuần đi về hướng trạm tàu điện ngầm.
Cách được một khoảng, chị Lý rốt cuộc không nhịn được, tức giận lẩm bẩm:"Đới Nghi Thuần của tôi ơi, đời này chị đây thật sự là chưa từng thấy qua người nào ngu giống như em vậy, em không biết là chị đang giúp em tạo cơ hội sao?"
Nghiêng đầu, nghi hoặc không hiểu nhìn chị Lý. "Gì cơ?"
"Chị nói, chị đang tạo cơ hội cho em ở riêng cùng luật sư Khương đấy! Chị vốn là muốn để cho luật sư Khương đưa em về nhà, em có biết hay không?"
Cô không biết, thật sự.
"Nhưng mà... Từ đầu em chỉ nghĩ là đi tàu điện ngầm tương đối dễ dàng hơn thôi." Cô lại không thể nói đi taxi quá mắc, như vậy cũng quá phiền luật sư urồi. "Em cũng không uống say, em có thể tự mình về nhà." Đới Nghi Thuần hiền lành đơn thuần không muốn gây phiền phức cho anh.
"Vấn đề là, luật sư Khương uống say."
"...Có sao?" Nhìn anh rõ ràng là rất thanh tỉnh, những người khác đến đi bộ cũng lảo đảo lắc lư, chỉ có anh đứng thẳng tắp, anh còn giúp mọi người gọi taxi nữa đấy!
"Sự thanh tỉnh của cậu ấy rõ ràng là cứng rắn chống đỡ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có cả buổi tối như vậy, nhiều người vây công một mình cậu ấy, dù tửu lượng cậu ấy có khá hơn nữa cũng sẽ không chống đỡ được, chớ nói chi là cậu ấy thứ gì cũng không ăn, nhất là uống rượu, phải biết, bụng đói uống rượu là dễ say nhất đấy."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Xã hội này hẳn sẽ không biến thái đến ngay cả đàn ông cũng bị nhặt xác đấy chứ?" Cố ý thở ngắn than dài khích cô gái nhỏ.
Cái quái gì thế? Nhặt xác?!
"Có điều vẫn là nên cầu nguyện cho cậu ấy có thể giữ được thanh tỉnh chính mình gọi taxi, bình an về đến nhà."
Không thể nào, ngay cả bình an về đến nhà cũng phải thông qua cầu nguyện sao?!
"Hy vọng luật sư Khương sẽ không say đến bất tỉnh ngã ở ven đường, trước đó nghe trên ti vi, sách báo có người say ngã ở ven đường, kết quả bị xe chạy ngang qua bất ngờ, không may đâm chết... Ai ôi, chỉ nghĩ đến thôi chị liền muốn nổi da gà cả người."
Nào chỉ là nổi da gà, hinata nghe đến chỗ này căn bản lông tơ đã dựng đứng lên rồi, dạ dày thậm chí bắt đầu kịch liệt co rút, rõ ràng trạm tàu điện ngầm ngay tại không xa phía trước, nhưng bước chân của cô lại nặng nề khác thường.
Vừa lúc đó, chị ino nhận được một cuộc điện thoại.
Bởi vì xe đột nhiên hỏng mất, chồng chị buổi tối ở lại công ty làm thêm giờ không cách nào dựa theo thời gian giao hẹn chạy tới trạm tàu điện ngầm gần nhà đón chị ấy cùng về, chị Lý liền quyết định đi taxi đến công ty chồng chị để đón anh ấy tan tầm. Sau khi thở dài dặn dò Đới Nghi Thuần tự mình cẩn thận, chị ino liền nhảy lên taxi nghênh ngang rời đi.
Gần như là chị ino vừa rời đi, hinata liền xoay người chạy trở về.
Cô thật không yên lòng để luật sư Khương một mình, cô lo lắng anh sẽ bị nhặt xác, lo lắng anh không thể bình an về đến nhà, hơn nữa lo lắng anh sẽ vì say rồi ngã ven đường bất tỉnh nhân sự mà phát sinh điều bất trắc.
Song khi cô mới vừa chạy về chỗ giải tán, đã không thấy naruto ...
"Luật sư naruto , luật sư naruto " Cô lòng như lửa đốt, gần như muốn khóc.
Tiếp đó dư quang khóe mắt cô liếc đến hẻm nhỏ u ám cạnh phòng tiếp khách, tựa như có người đang ngồi xổm ở nơi đó.
Đêm đã khuya, lại thêm ánh đèn không rõ trong hẻm tối, người nhát gan xưa nay như hinata không biết lấy dũng khí từ đâu mà nhấc chân đi tới.
Theo khoảng cách càng gần, bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng...
"Luật sư uzumaki ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[naruhina ] KIẾM ĐƯỢC CON CƯỚI ĐƯỢC VỢ [ chuyen ver Lục Phong Tranh]
RomansaThầm mến chính là tình đơn phương. Càng sâu đậm càng mập mờ. Tình yêu chẳng thể bắt đầu từ một phía. Nhưng em vẫn chỉ yêu cố chấp cuồng của anh. Tư vị? Chính là chua cay mặn ngọt có thể hình dung? Hyuga Hinata viết mùa hè năm 2009. đây là lần đầu â...