Ngày xửa ngày xưa, gia đình này sinh hạ được một cô công chúa.
Ngày bé đứa nào cũng như đứa nào nên cứ coi như cô công chúa này xinh xắn đáng yêu đi.
Người xưa nói cấm sai: đứa nào bé mà xinh, lớn lên xấu. Đứa nào xấu, lớn lên cực xinh. Có trường hợp hi hữu là sinh ra đã đẹp, lớn lên lại càng đẹp hơn. Như kiểu trong phim hoạt hình những nàng công chúa của Disney ấy.
Đúng vậy, càng ngày cô công chúa của bố mẹ lớn lên càng xấu.
Da đen, mũi tẹt, mắt sụp mí. May quá được cặp môi không dày không mỏng. Nhưng suốt ngày thâm như kiểu sắp chết.
Chiều cao cũng không hẳn là lùn đâu, chỉ do cấu tạo đặc biệt của cơ thể là khoảng cách từ cái cổ đến đầu không được bằng như những bạn khác. Ngắn hơn. Và cô công chúa đã tự nhận mình là cháu của ca sĩ Phương Thanh.
Chân to, chỉ thiếu điều hét lên với thế giới rằng: "Here! I'm Big Foot in legend!". Con gái nhà người ta chân cô Tấm, nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn phát yêu. Còn cô công chúa này thì ngược lại.
Nào là mắt mờ, tai điếc, tuổi trẻ sức yếu, não ngắn dẫn đến ngu xuẩn và thần kinh không ổn định,...
Nhưng vẫn phải cảm ơn bố mẹ đã sinh ra cô công chúa để nó có thể nhìn thấy đời, một cuộc đời toàn màu xám. Ít nhất bố mẹ đã ban cho một cơ thể nguyên vẹn, tay chân lành lặn không bị khuyết tật chỗ nào. Đó là một niềm hạnh phúc hơn những số phận bất hạnh ngoài kia.
Hãy khoan, series bất hạnh của cô công chúa còn dài phía trước. Và từ bé đến giờ cô công chúa vẫn chưa thể đánh vần hai chữ "may mắn". Nó trong mắt bố mẹ là công chúa, trong mắt người ngoài là một con quái vật nhỏ vì kích thước của cô công chúa không phải dạng khổng lồ, vẫn là kích thước của người bình thường.