Được dịp đón mẹ đi làm về, cô công chúa tiện luôn áo phông rộng, quần lửng màu đen ở nhà mặc đi không thèm thay, đội nồi cơm điện che hết cả mái tóc ngắn.
Mẹ ngồi đằng sau xe bảo: "Rẽ vào cửa hàng may phía trước kia để mẹ lấy cái quần."
Thế là lẳng lặng đèo mẹ đến đó rồi đỗ xe phía bên kia đường chờ mẹ.
Thấy mẹ và cô thợ may cứ nhìn về phía mình rồi cười, chờ mẹ lấy quần xong, cô công chúa thắc mắc: "Sao mẹ với cô ấy nhìn con xong cười thế?"
Lúc đó mẹ như thể được "vỡ bờ", cười sặc sụa: "Mày biết cô may quần bảo gì không? Bảo là 'Eo ôi chị sướng thế, đi làm về muộn thế này còn được chồng đến tận nơi đón về."