Dẫu như thế nào thì một tình yêu cũng đừng nên bắt đầu bằng một tờ khế ước...
.
.
.
Đối với Lee Donghae, cậu lúc nào cũng tâm niệm rằng Lee Hyukjae chỉ đơn giản là một ông chủ, là người bao dưỡng cho cậu mà thôi.
.
.
.
Donghae xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Năm cậu mười tuổi, cha vì bệnh nặng mà qua đời, bỏ lại cậu cùng mẹ cô đơn ở lại. Khi đó cậu còn quá nhỏ, mẹ lại muốn cho cậu tiếp tục được đến trường nên dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, mẹ vẫn ngày ngày bươn chãi nuôi Donghae ăn học.
Năm cậu 17 tuổi, mẹ đã không còn đủ sức chống đỡ nữa, ngày đó mẹ ngã xuống, cuối cùng không còn sức đứng lên. Bác sĩ nói mẹ bị khối u cấp tính, nếu không được chữa trị sẽ rất nguy hiểm. Cậu lúc đó chỉ có thể thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh mà ôm tay mẹ rơi nước mắt.
Donghae của mẹ chỉ mới 17 tuổi, học hành còn chưa xong, tiền làm thêm còn không đủ cho mẹ hai bữa ăn no thì làm gì có dư mà chữa bệnh cho mẹ?
Mẹ hiểu Donghae của mẹ nghĩ gì, mẹ không muốn làm gánh nặng cho cậu, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn nghỉ học.
Nhờ bản thân có dung mạo thanh tú, cậu được một người dì vì thấy cậu hoàn cảnh khó khăn mà gợi ý giúp đỡ, rốt cuộc, Donghae hết cách, đành vào quán bar học làm trai bao.
Ý trời khó đoán, ngày đầu tiên đi làm, Donghae đã "may mắn" được ông chủ công ty viễn thông toàn quốc Lee Hyukjae nhắm trúng. Hắn khi đó cũng mới 22, anh tuấn hơn người.
Đêm đầu tiên trôi qua êm đẹp. Donghae cầm mấy tờ giấy bạc trên tay, nước mắt không biết từ đâu cứ lăn mãi mặc dù môi vẫn vươn vấn nụ cười. Cay đắng.
Không ngờ, lần đầu của cậu lại có giá trị đến vậy. Mười ngày sau đó, tiền viện phí, thuốc thang cho mẹ nhanh chóng được giải quyết êm đẹp.
Sau ngày đó, cậu không đến bar nữa, vì đã tìm được việc làm đầu lương ổn định dù mức lương ấy không cao. Nhưng là, mười ngày trôi qua, cậu lại phải đối mặt với cảnh không một đồng dính túi. Donghae lo lắm, không có tiền, mẹ của cậu biết làm sao? Bà bây giờ mỗi ngày đều cần thuốc, cần tiền.
Coi như là cậu lại "may mắn" đi, Lee Hyukjae không biết làm sao lại trùng hợp vào cửa hàng nhỏ mà cậu làm mua nước ngọt, lại trùng hợp gặp cậu. Hắn không nói không rằng, ở ngoài xe chờ cậu cho đến lúc tan ca. Tối đó, Donghae rốt cuộc biết thì ra hắn là muốn cậu làm tình nhân của hắn, hắn nuôi cậu, chu cấp tiền cho cậu, mà cậu cũng không cần đi làm thêm nữa.
Donghae đã rất do dự, trước khi mà nghe được trị giá con người mình từ hắn.
"Vì sao lại trả cho tôi nhiều như vậy?"
"..."
"Anh... vì sao lại chọn tôi?"
"..."
Hắn vẫn không có trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, Donghae cũng nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ tiếc là đoán không ra hắn nghĩ cái gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
• H Á C H H Ả I •
FanfictionTruyện mình đi cop nhặt chưa xin per. Nếu bị phát hiện sẽ xoá ngay.