Hai thu rồi nó không gặp anh lấy một lần. Tự hỏi tình cảm này nó dành cho anh là gì? Là thích? Là yêu? Hay đơn thuần chỉ là... một kỉ niệm khó quên? Nó không biết. Không biết gì cả. Mơ hồ. Nó mơ hồ giữa những cảm xúc nó dành cho anh và cũng từ anh, nó nhận lại. Nó quay cuồng trong những dòng suy nghĩ về anh, không triền miên, không nối tiếp nhau dài đằng đẵng, chỉ là từng chút, tùng chút một thấm dần vào ý thức của nó. Lâu lâu nó lại thả hồn theo tiếng leng keng khe khẽ của chiếc phong linh màu xanh biển anh tặng nó.
"Tên đáng ghét! Tên chết bầm!"
Nó rủa thầm trong đầu. Đối với nó anh có là gì đâu. Đúng. Anh chẳng là gì. Vậy cảm giác khó chịu không thể tả này là gì? Sao đáng ghét thế chứ! Từ khi nào nhỉ? Chính xác là từ bao giờ anh đã độc chiếm lấy trí óc nó? Anh. Anh. Và anh. Nó nghĩ đến anh, nhìn đâu cũng thấy anh. Nó muốn phát điên và đã điên mất rồi. Nó thật sự đã điên vì anh.
Nó nhạy cảm và hay mít ướt. Tuy là con trai nó không nghĩ mít ướt hay nhạy cảm là điều đáng xấu hổ cần che dấu. Con trai cũng là con người, mà con người là có cảm xúc và tính cách nó có – đó là cảm xúc. Nó cũng mạnh mẽ lắm. Nó đã không rơi một giọt nước mắt nào khi anh ra đi mà không cho nó biết. Nó chỉ cảm nhận được nó tức giận và căm ghét anh. Không nhiều, đủ để nó liệt anh vào list những người nó đã ghét. Nhắc lại, là "đã ghét" thôi còn hiện tại có còn ghét hay không thì... còn tùy.
Thu.
Tháng mười. Hôm nay ngày 16-10, vậy là đã qua sinh nhật của nó một ngày rồi. Nó 22 tuổi mà sao so sánh con số này với vẻ ngoài trẻ măng và tính cách con nít của nó chênh lệch quá! Nó vẫn còn đáng yêu lắm, nó vẫn còn và mãi mãi là đứa trẻ cần sự bảo bọc của người khác mà thôi. Nhưng nó không nghĩ thế. Uh, thì là... người-say-có-bao-giờ-nhận-mình-đã-say-đâu. Nó ngược lại còn muốn bảo vệ cho người ta ấy chứ, nhưng ngặt mỗi điều là nó mà đã nhúng tay vào thì... cái gì đã tồi tệ lại càng trở nên tồi tệ hơn thôi.
Đêm. Nó ngồi trong góc phòng, tối om. Đầu tựa vào tường lạnh, mắt hướng về phía phong linh nhỏ đang khẽ đưa theo làn gió. Sắp qua ngày 17 rồi.
"Sẽ trở về khi đến sinh nhật Hae của anh". Nó lẩm bẩm, giọng khing khỉnh. "Tên chết bầm kia, ta hận, ta căm ghét!!!"
Nắm chặt trong tay mảnh giấy của anh đưa-trực-tiếp cho nó, có thể coi là vậy. Sau sự ra đi không báo trước của anh, nó tìm thấy mảnh giấy nhắn này kẹp trong mồm con cá Nemo – món quà cuối cùng anh tặng nó (tất nhiên nó không biết đó là món cuối cùng) – bằng-cách-nào-đó mà sau gần hai chục ngày nó mới phát hiện.
"Tại sao không giữ lời hứa? Tại sao? Tại sao vậy? Hả, hả, hả tên mặt Khỉ đáng chặt đáng chém kia???"
"Tại sao?", câu hỏi này cũng là một phần cuộc sống của nó từ hai năm trước, sau sự xuất hiện và "biến mất" của anh. Cả ngàn lần đặt câu hỏi mà không một lần có câu trả lời.
Một sự thật rõ ràng, nó luôn hi vọng. Hi vọng vào lời nhắn duy nhất anh để lại, không hơn không kém. Một giây một phút nó cũng chưa từng ngừng hi vọng, chưa từng có ý nghĩ đó. Nhưng nó phủ nhận. Là nó ngốc nghếch, hay nó sợ sẽ phải đối mặt với sự-thật-mà-nó-cho-là-thật, rằng, với anh nó chỉ là "người qua đường"? Không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
• H Á C H H Ả I •
Hayran KurguTruyện mình đi cop nhặt chưa xin per. Nếu bị phát hiện sẽ xoá ngay.