Traumfeld

24 0 0
                                    

Mùa Thu. Không tươi mát như mùa Xuân. Không nắng nóng như mùa Hè. Và cũng chẳng rét mướt như mùa Đông. Lặng lẽ. Dịu êm. Lắng đọng. Đó mới là mùa Thu. Chớm Thu, lá vàng rơi khắp những con khố, những nẻo đường, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng loạt soạt tiếng bước chân trên mặt đường trải đầy lá khô. Và mùa Thu, cũng là mùa thật đẹp và đáng mong chờ của những đứa trẻ Châu Á. 13 tuổi, cái tuổi không phải quá nhỏ như con nít tiểu học, cũng chẳng phải cứng cỏi nhưng các anh các chị phổ thông, cái tuổi rất đẹp cho mọi đứa trẻ. Vào cái giai đoạn phát triển này, tâm hồn những đứa trẻ sẽ được phát triển, dần dần hoàn thiện theo một cách nào đó. Không nhất định, không có điểm chung. Nhưng, sẽ cứng cáp và lớn dần lên. Dù là lớn lên trong hạnh phúc hay khổ đau, cũng đều phải lớn lên. Chỉ khác, cái may mắn hạnh phúc đó, không phải ai cũng có. Và một trong những đứa trẻ kém may mắn đó, là Donghae.

Gia đình cậu không giàu có. Nhà cậu cũng chẳng phải ở giữa thành phố Seoul nhộn nhịp mà nó nằm ở khu ngoại ô, với những cánh đồng và bãi đất trống trải dài. Căn nhà vốn ba người mà trong ba năm năm nay chỉ còn lại hai. Mặc dù nhận thức được hoàn cảnh từ nhỏ, nhưng Donghae luôn sống lạc quan, vui vẻ, và luôn có cái nét hồn nhiên mà bất kì đứa trẻ nào cũng có thể có. Đối với cậu, được sống cùng ba mẹ như thế này, là điều hạnh phúc nhất thế gian. Năm 10 tuổi, một căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của người mà cậu thương yêu cũng như kính trọng nhất, ba cậu. Donghae không hề khóc trong lễ tang của ba mình. Nhưng sau ngày đó, mọi thứ mới thực sự thay đổi. Không còn là một đứa trẻ hoạt bát và hiếu động nữa, cũng không còn là Donghae với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Tất cả đã ra đi từ ngày hôm đó. Cậu nằm im trong lòng mẹ, lắng nghe tiếng nức nở của mẹ, trong lòng rất khó chịu nhưng lại không biết làm sao. Cậu, thực chất cũng chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi. Không khí ảm đạm dần bao trùm căn nhà khi thiếu đi tiếng nói cười của trẻ con, và của một ai đó nữa. Donghae trở nên trầm mặc hơn, hay ngồi thu mình lại một góc, và nghĩ về ba. Có một điều mà không ai biết, mỗi đêm cậu đều khóc.

Như vậy, cũng đã ba năm. Nỗi nhớ về ba đã vơi đi phần nào, tuy nhiên vẫn không thể nguội hẳn trong tâm trí một đứa trẻ. Đó là một vết thương lòng, một lỗ hổng của tâm hồn non nớt bị tổn thương. Và, mãi mãi sẽ không có ai có thể bù đắp được. Thu sang, những suy nghĩ về ba mỗi lúc một nhiều. Và ngày ba mất, cũng là ngày Tết Trung Thu. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa nô đùa khắp nơi, ríu rít với những món quà mà chúng nhận được, thì Donghae lại phải chịu tang ba mình. Cũng từ đó, mà cậu chán ghét cái ngày này.

Thời gian dần trôi, Donghae dần lấy lại được nhịp sống của mình. Nhưng cũng chỉ là khá hơn ngày trước, chứ không hề trở lại. Nhưng có một điều khiến cậu rất thích. Cậu có một nơi bí mật. Donghae biết mẹ luôn vất vả khi thay ba gánh vác tất cả mọi chuyện trong nhà, nên cậu cũng không muốn mẹ lo lắng thêm bởi những tâm sự trẻ con của cậu. Cho nên, mỗi khi có tâm sự, Donghae sẽ lại chạy đến nơi bí mật của mình. Nói bí mật cũng không hẳn là đúng. Nó đơn giản chỉ là một cánh đồng cỏ lau đã ngả vàng, với một cây phong khá lớn. Đơn độc, nhưng vững vàng, giữa cánh đồng rộng lớn đó. Donghae mới phát hiện ra nơi này. Nó cách nhà cậu một đoạn không xa, nhưng hẻo lánh, yên bình, và cũng cô đơn như tâm hồn của cậu. Nơi này rất ít người qua lại, hầu nhưng chẳng có ai rảnh rỗi mà ngồi cả buổi chiều ở một nơi vắng vẻ như thế này. Thế nên, đó là nơi bí mật của Donghae.

• H Á C H H Ả I •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ