"Này, hôm nay bà không đến phòng của Tiểu Song à?" Nằm trong lòng Triết Hàm, Giai Kỳ chọt chọt ngực chị
"Đây là phòng tôi" Chị nhìn cô
"Ồ, nhưng đây không phải là phòng tôi, vậy tôi về phòng mình nha!" Cô cười sáng lạn
"Nằm mơ" Chị véo mũi cô
"Thật không công bằng!" Cô ai oán bĩu môi
Xoay người để Giai Kỳ nằm dưới thân, bàn tay mịn màng của chị sờ gương mặt cô, tay còn lại đan xen muời ngón tương khấu
"Hãy ở bên cạnh tôi"
Tai cô lùng bùng, đôi mắt trợn to như không tin vào câu nói cô vừa nghe thấy. Chị đang cầu xin cô sao?
"Kỳ nhi" Chị chôn đầu vào hõm vai cô, dịu dàng gọi nhưng trong đó ẩn chứa cả sự bi ai và tiếng thở dài của chị
"Tôi vốn không thể rời xa bà" Bàn tay cô đặt lên đầu chị vuốt nhẹ
Đời này của cô, đã xác định không thể rời xa khỏi chị
"Tôi muốn có một đội bóng" Chị mỉm cười nhìn cô
"À, chuyện đó đơn giản thôi" Cô bật cười
"Thật chứ?" Gương mặt chị hiện rõ sự rạng rỡ
"Chị chỉ cần ra lệnh cho Lý Vũ Kỳ và Tôn Nhuế mang một đội bóng đến đây là xong. Thấy tôi thông minh chứ?" Cô giương giương tự đắc ( Đổi cách xưng hô ! )
Mặt Triết Hàm từ mừng rỡ chuyển sang trắng bệch, sau đó chị cốc một cái lên đầu cô
"Thông minh cái con khỉ! Tôi muốn em sinh một đội bóng cho tôi, chứ không phải tuyển thủ bóng đá ngoài kia"
"Tôi đâu phải là cái máy sinh sản đâu chứ!" Cô nhăn mặt xoa đầu
Đau chết đi được!
Cộc! Cộc!
"Cô chủ, tiểu thư Song đột nhiên ngất xỉu dưới chân cầu thang, tôi vừa gọi bác sĩ đến, ngài có cần đến xem tình hình cô ấy không?" Giọng quản gia gấp rút
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh mẽ chiếm đoạt : Mẹ! Ta ghét ngươi ( COVER ) " Thất Ngũ Triết "
Ficção AdolescenteNăm 4 tuổi, cô có thêm một người mẹ. Mà người mẹ này vô cùng xinh đẹp nha! Hảo Hảo! Cô rất thích a! chị là một người nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo tột cùng khiến ai cũng phải nể sợ. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một tiểu nữ, mà còn gọi chị là mẹ. Cả thế...