— • LANGUAGE • —
…
Hai tuần trôi qua kể từ ngày gia đình Cullen nhận thêm một thành viên mới. Cả thị trấn St.Peter giờ đây đều đã biết nhà Cullen vừa nhận nuôi một đứa trẻ, nghe đâu là con của một người họ hàng xa. Cha mẹ của đứa bé không may gặp nạn trong một chuyến nghiên cứu trên biển gần một tháng trước. Bác sĩ Cullen là thân thích duy nhất còn lại của đứa nhỏ đó.
Cảnh sát trưởng Davy Jones luôn tặc lưỡi mỗi khi nhắc đến chuyện này. Đứa nhỏ đó đúng là rất đáng thương, cha mẹ chết cùng lúc, xung quanh lại chả ai thân quen. Trước khi cảnh sát tìm thấy người thân còn sót lại của nó, con bé phải ở trong trại tế bần một tuần. Trại tế bần, ai nghe đến cũng phải lắc đầu. Quả nhiên sau khi ra khỏi đó, con bé mắc chứng sợ người lạ, ai cũng không tới gần nó được ngoại trừ bác sĩ Cullen.
"Sao ngài biết rõ quá vậy?" Bob, gã lính dưới quyền của cảnh sát trưởng hỏi. Thị trấn này không ai không biết đến cái tật ba hoa của vị cảnh sát trưởng. Nhưng biết rồi chỉ để trong bụng ngầm hiểu với nhau.
"Sao tôi lại không biết được chứ?" Rồi ông lại bắt đầu hào hứng kể về việc chị gái của bác sĩ Cullen, Esme Cullen đến văn phòng ông để xin chứng hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Đến việc đáng lẽ ra con bé cũng phải có mặt để chụp ảnh cho hồ sơ nhận nuôi nhưng vì quá sợ người lạ nên đành chụp ảnh tại nhà rồi mang đến.
Bob nghe sếp của gã nói huyên thuyên, vẻ mặt chăm chú nhưng thực chất nghe vào lỗ tai này lỗ tai kia đi ra. Gã suy nghĩ về cái gia đình kì lạ đó. Trong hồ sơ để rằng nhà Cullen từng sống ở nhiều nơi và thích di cư đây đó. Bob từng nghi ngờ họ có lẽ là một đám tội phạm bị truy lùng nên phải liên tục di chuyển. Nhưng ý tưởng đó bị cảnh sát trưởng bác bỏ không thương tiếc.
"Họ chỉ là một gia đình giàu có thích đi du lịch thôi, cả nhà đều sạch sẽ, cậu đừng có rảnh rỗi mà suy nghĩ vớ vẫn. Còn không mau đi tuần?"
Còn điều nữa khiến gã phải cảm thán về mức độ kì quặc của cái nhà này là, ai nấy đều đẹp như siêu sao tài tử. Thành viên mới nghe đâu cũng chả thua kém gì, đứa nhỏ trông không khác gì một thiên sứ. Tính ra con bé cũng may mắn gớm, có người họ hàng xa giàu có và giàu lòng bác ái như vậy. Không bác ái làm sao nhận làm người giám hộ cho bốn năm đứa nhóc 17 tuổi chứ.
- — - •†• - — -
Trong khi người dân ở St.Peter rỉ tai nhau nghe câu chuyện về nhà Cullen, thì ngay tại ngôi nhà nơi mọi người đang bàn tán về lại có một câu chuyện khác xảy ra.
Mọi việc bắt đầu khi bác sĩ Cullen nhận ra sự phát triển bất thường của thành viên nhỏ tuổi nhất nhà. Aurelia lớn lên nhanh chóng chỉ sau hai tuần. Khi vừa về đến nhà con bé trông chỉ cỡ gần một tuổi, và giờ đây nhìn con bé cứ như một đứa nhóc hai tuổi. Ngoại trừ việc lớn lên bất thường, con bé còn có khả năng học tập rất mạnh. Vấn đề này thì nhà Cullen không thấy lạ bởi đó là một trong những ưu điểm của ma cà rồng. Ở độ tuổi là hai, mặc dù thực chất là chín mười tháng, Aurelia đã bắt đầu học đi và nói. Thành thực mà nói thì con bé không phải học đi và cũng không nói được lời gì cho thỏa đáng cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Queen (Twilight)
RomanceBác sĩ Cullen trên đường đi đến bệnh viện như mọi ngày. Nhưng hôm nay ông không đến được đó mà lại quay trở về nhà với gương mặt đầy lo lắng và một đứa trẻ trong tay. Gia đình Cullen chào đón một thành viên bí ẩn mới. Đứa trẻ này mang dòng máu ma c...