Sáng hôm sau
Nguyên thức dậy,bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,thay đồ sau đó lái xe đi thẳng đến trường vì hôm nay ba mẹ Nguyên đi làm sớm nên không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi hômTới trường sau 15ph,Nguyên bước vào lớp thì không thấy ai cả nên lấy điện thoại ra xem giờ và lúc này chỉ đúng 6h30 phút.Còn khá sớm,Nguyên không muốn ăn sáng nên đến chỗ ngồi và ngủ một giấc
Đang ngủ thì*Cạch...cạch..*Nghe tiếng động,Nguyên bật dậy và nhìn xung quanh.Rồi bắt gặp"người ấy".Đúng không ai khác đó là Vân.Hai người tròn mắt nhìn nhau sau đó Vân quay đi chỗ khác rồi bước đến chỗ ngồi của mình.
Không gian yên lặng khiến cả hai người khó chịu nên Nguyên đành đứng dậy bỏ ra khỏi lớp.Vân thấy vậy định lên tiếng thì nhớ lại chuyện hôm qua nên thôi.
Bước ra khỏi lớp,Nguyên đi lòng vòng trong sân trường rồi thấy bụng reo inh ỏi,đành đi đến căn tin mua một lon cà phê và một ổ bánh mì,Sau đó lên sân thượng của trường
*rẹt..rẹt..*"Haizz..."-Nguyên thở dài như trút đi mệt mỏi
-"Chẳng biết sau này phải đối mặt thế nào đây.Nếu không gặp cô ta(Yến) lúc này thì mình và Vân đã không như vậy rồi..Chán thiệt mà"-Nguyên than thở với bản thân.Sau đó nhâm nhi ổ bánh mì rồi uống lon nước và bỏ về lớp(vì đã gần vào lớp)Tại lớp,Khải,Vương đang nói chuyện với Vân.Nguyên bước vào lớp,Khải nhìn thấy
-"Yoo,Nguyên"
-"Ừm.Chào,Khải"-Nguyên cười nhạt rồi nhìn Vân ánh mắt đượm buồn.
Vân thấy nhưng tỏ ra không quan tâm và quay sang chỗ khác.Vương thấy vậy tò mò
-"Hai cậu có chuyện gì à?"-Vương nhìn Nguyên và Vân
-"À...không có gì đâu,bọn mình vẫn ổn*gượng cười*.Hai cậu về chỗ đi có sắp vào rồi đó Khải,Vương"-Vân nhìn Khải và Vương nói
-"Hmm...Ừm vậy bọn mình về đây"-Vương đáp rồi kéo Khải về chỗ*Vân suy nghĩ"Haizz..*liếc nhìn Nguyên*..Cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy nhỉ?Thôi kệ đi,mình đã nói không quan tâm cậu ta nữa mà.Kệ cậu ấy"*
*Nguyên nghĩ*Hửm..Cậu ấy nhìn mình sao?Chắc ảo giác thôi..ừm chỉ là ảo giác thôi!*
Thời gian của buổi học trôi qua,một nửa ngày kết thúc và Vân với Nguyên vẫn như vậy.Cả hai chẳng chịu làm hoà và tỏ ra như người xa lạ không hề quen biết.
Cứ vậy thấm thoát trôi qua,6 tháng qua.Nguyên lúc nào cũng bứt rứt muốn lên tiếng làm hoà nhưng chẳng đủ can đảm.Vân thì giờ không quan tâm và xem Nguyên như người vô hình.Nguyên cứ liếc nhìn mọi cử chỉ,quan sát từng hành động của Vân.Cứ thế thành một thói quen trong Nguyên.
-"Quyết định rồi!Hôm nay,đúng vậy,chắc chắn là hôm nay,mình sẽ làm hoà với Vân!!Chắc chắn!!Aaaa..Fighting Fighting!!"-Nguyên cổ vũ bản thân
Sáng hôm đó,Nguyên thức dậy khá sớm và lái xe đến trường
Tới trường,Nguyên ăn sáng xong thì bước vào lớp chờ Vân đến.Chờ một khoảng lâu thì Vân cuối cùng cũng bước vào lớp,Nguyên mừng rỡ chạy ngay đến gần Vân
-"Vân này!Tớ...có chuyện cần nói với cậu!!"-"Chuyện gì cơ?!Tớ và cậu có chuyện gì để nói?"-Vân lạnh lùng trả lời
-"Ừ thì...Thật ra..tớ..muốn nói là.."Nguyên lắp bắp

BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta chỉ mãi là Friendzone
RomanceThế giới kì thị? Tình bạn đổ vỡ? Cuộc đời Dương An Nguyên sẽ đi về đâu? Liệu sẽ sống mãi trong hận thù hay hạnh phúc viên mãn? . . . Xem chuyện để biết nhé!!