Chap 2

17 3 1
                                    

Chap2:
-"Ừ cứ thế đi.Chúc cô tìm được hạnh phúc mới"-Yến nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Nguyên một mình

Quá đau khổ,Nguyên chạy ra biển và ngồi hét lên

-"TẠI SAO VẬY CHỨ.CÁC NGƯỜI THÍCH ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY À.LÀM TÔI ĐAU KHỔ MẤY NGƯỜI LÒNG LẮM HẢ?"-Nguyên vừa hét vừa khóc cứ thế mãi đến chiều tối

Khi đã cạn hết nước mắt,Nguyên thầm thề với lòng rằng:"từ nay tôi sẽ thay đổi,tôi sẽ còn là một con người vui vẻ như trước đâu,tôi sẽ làm cho mọi cô gái đều phải đau khổ vì tôi.Còn cô nữa Yến,tôi nhất định không quên chuyện này đâu*cười nhếch mép*

Sau đó Nguyên về nhà của mình vì tối rồi

Sau 1 năm về hiện tại,lại chính lúc này đây,một lần nữa,Nguyên gặp lại người con gái ấy

Yến quay lại thì thấy Nguyên rồi nở một nụ cười kiêu ngạo

-"Wow xem là ai đây,Dương An Nguyên mà nhỉ,không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây"

Sau đó cô ta bắt đầu tiến tới gần Nguyên rồi nói một giọng ngọt ngào:"Lâu rồi không gặp,vẫn nhớ em và yêu em chứ.Em nhớ Nguyên,mình quay lại với nhau được không.Em cần Nguyên"

Nguyên tức giận đẩy cô ta ra xa và hét
-"Cô làm cái quái gì vậy,bỏ đi rồi quay về nói muốn quay lại với tôi sao?Thật lố bịch,thôi ngay cái giọng điệu của cô đi,cô làm tôi thật sởn gai ốc đấy!!"

Yến lại nở một nụ cười khinh miệt rồi lùi lại:"Well,thôi nào,tôi chỉ đùa một tí mà căng vậy cơ à.Chỉ sao một năm thôi mà cô lại thay đổi dữ quá đó Nguyên à haha"

Nguyên tức giận quát-"Cô biến ngay đi,biến khỏi đây ngay lập tức.Tôi không muốn nhìn thấy cô.Cô làm tôi thật tốn thời gian!!"

Cô ta nói:"Thôi thôi được rồi,tôi đi được chưa tiểu thư,cứ thích làm quá haha"rồi quay lưng bỏ đi như cái ngày vào 1 năm trước

Sau khi Yến bỏ đi,Nguyên nở nụ cười đau khổ

-*Tại sao lại gặp cô ta ngay đúng lúc này chứ,cuộc đời thật trớ trêu,khi bản thân nghĩ đã quên được cô ta,thì cô ta lại xuất hiện trước mắt mình,đúng là nghiệt ngã.Nhưng sao..tim mình lại nhói lên thế này chứ..*-Nguyên thầm nghĩ rồi khóc lên,trong lòng đầy bão tố.

-"Thôi mặc kệ,mình sẽ không bao giờ quay lại với cô ta,cô ta làm gì thì kệ,mình chả cần"-Nguyên lấy tay quệt nước mắt

Sau đó cắm mặt ăn hộp cơm do mẹ của mình làm

Reng..reng..reng,Chuông đã reo lên,mọi học sinh đã bắt đầu đi lên lớp để bắt đầu tiết học của mình
Nguyên đi về lớp thì bắt gặp được Khải,Vương và Vân đang nói chuyện.Nguyên làm lơ rồi đi về chỗ của mình.Khải thấy vậy nhìn Nguyên

-"Này,sao lạnh nhạt thế,cùng lớp mà,làm quen không,đừng tỏ ra lạnh nhạt nữa."

Nhìn Khải rồi Nguyên nói:"Tôi sao thì kệ tôi,lạnh nhạt kệ tôi,bất đồng kệ tôi,chả cần mấy người việc gì phải quan tâm.Và tôi cũng chả muốn làm quen,hiểu chứ?Đừng làm phiền nữa!"

Chúng ta chỉ mãi là FriendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ