Chap 4

18 2 0
                                    

Sau khi ăn xong Nguyên,Vân,Khải và Vương cùng đi lên lớp để chuẩn bị cho tiết học của mình
Giữa tiết học,Vân quay sang nói nhỏ với Nguyên
-"Này,lát tan trường đi ăn với tớ không?"

-"Ăn?Với ai cơ?"_Nguyên hỏi

-"Hmm....ừm có lẽ tớ sẽ rủ thêm Khải với Vương đấy.Vậy đi ăn không?"-Vân trả lời

-"Vậy hả...à ừm,đi cũng được"-Nguyên nói với ánh mắt tiếc nuối(vì có thêm Khải và Vương đi cùng)

-"Ừm.Vậy quyết định rồi nhé,mong mau hết buổi học ghê..ahihi"

*Nguyên nghĩ thầm"Haizzz...tại sao lại rủ thêm hai người đó vậy chứ.Cầu mong hai cậu ta đừng đi"*

Khoảng một lúc lâu sau thì...Reng..reng..reng,tiếng chuông đã reo lên và buổi học kết thúc.
Vân đi đến bàn của Khải và Vương,đập nhẹ xuống bàn
-"Này hai cậu,đi ăn không?"

-"Hả?Đi ăn hả?"-Khải hỏi

-"Ừ đi ăn.Đi không"_Vân

-"Uầy,cậu rủ đúng lúc lắm đó Vân,đúng lúc lắm"-Vương nói

-"Là sao?Đúng lúc là sao trời?Vậy cuối cùng có đi ăn không thì nói nhanh,mắc thời gian quá đi"-Vân than thở

-"Dạ chị hai,tụi em bận rồi"-Khải và Vương trêu chọc

-"Trời ạ!!Vậy nói ngay từ đầu đi.Bực bội hết sức"-Vân tức giận

-"Thôi mà thôi mà,tụi tớ xin lỗi nhưng có việc bận rồi.Để khi khác nha.Giờ tụi tớ phải đi gấp.Bye cậu,cậu rủ ai khác đi ăn đi nha"-Vương nói rồi cùng với Khải đi đâu đó

Ở phía sau Vân,có một người đang cười tủm tỉm và đó không ai khác ngoài Nguyên

*Nguyên nghĩ"mình đúng là có phước thiệt ahihihi..."*

-"Này Nguyên,đi ăn thôi,nay tớ với cậu đi,kệ hai tên kia.Mình đi thôi"_Vân lên tiếng

-"Hả..à ừ.Mình đi thôi*cười*"-Nguyên đáp

Hai người đi đến quán ăn gần trường và ở đó Nguyên bắt gặp một người

*Nguyên suy nghĩ"trời ơi là trời,sao hết cái xui này lại đến xui khác vậy trời.Đi đâu cũng gặp cô ta,đúng là oan gia ngõ hẹp!!"*

Thấy vẻ mặt của Nguyên,Vân thắc mắc hỏi:"Ơ Nguyên,cậu làm sao vậy?Bị gì à?"
Nguyên giật mình rồi lấy lại bình tĩnh và trả lời như chưa có chuyện gì:"À đâu có đâu,tớ vẫn bình thường mà"

-"À vậy được rồi vào quán ngồi thôi"_Vân

-"Ừ đi"_Nguyên

-"Này,cậu ăn gì tớ gọi?"_Vân hỏi

Nguyên lúc này đang quay qua quay lại vừa xác định chỗ ngồi của cô ta vừa trốn cô ta nên đã không nghe thấy Vân hỏi

-"NÀY!!Có nghe gì không vậy"_Vân tức giận quát

-"Hả?Gì..gì cơ?Cậu nói gì?Tớ xin lỗi,cậu vừa nói gì vậy"-Nguyên hoảng hốt

Chúng ta chỉ mãi là FriendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ