Phần 1

44 11 4
                                    

*Furin: linh hồn gió của người Nhật (chuông gió)

Hôm nay là một ngày mùa đông, không nắng, không gió, không còn gì cả. Nó thật giống với khi ấy, khi mà em nhẫn tâm bỏ lại mình tôi giữa đêm khuya lạnh giá. 

Cái lạnh đã đến từ bao giờ, phải chăng là từ khi mà giọng nói của em không còn vang vẳng nơi mang tai tôi chăng? Giọng hát trầm lặng, thanh khiết tựa giọt sương mai kia. Đôi mắt màu đào tựa xuân kia. Nụ cười mỉm tựa ánh nắng dịu dành ban mai kia. Những thứ ấy không hề thuộc về một người ích kỷ như vậy, dù là một góc nhỏ nhoi trong trái tim.

Tôi đến với em từ khi nào nhỉ? Có lẽ trước cả khi tôi được sinh ra ấy chứ. Từ khi chào đời, âm thanh trong căn nhà trống vắng mới chuyển tới chỉ vang vọng duy nhất âm thanh của em thôi. Em là một đồ chơi. Không hề có cảm xúc, linh hồn. Em vẫn chỉ là vậy với tôi. Khi cái nắng hạ len lỏi vào phòng tôi, dòng không khí dần loãng đi trong sự nóng nực. Em lại vô tư rung lên vì vui sướng.

Thời gian từ khi nào đã đem tôi trưởng thành theo nó, trưởng thành theo cái công đường vô tâm vô cảm mà tôi đã lựa chọn. Này, từ khi nào mà tôi đã trở thành một con người bảo thủ đến đáng sợ. Từ bao giờ mà tôi đã chỉ còn một biểu cảm cảm xúc "khó chịu" nhỉ? Phải chăng là vì tất cả đều quay lưng lại với tôi. Quay lưng lại với con người đầy tội lỗi như bây giờ. 

Từ lúc đó...

Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, thế giới không có cô ấy chính là thế giới không còn mục đích để tôi theo đuổi. Mất đi cảm giác đau đớn, dù có tự rạch vào tay, cắt gân bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng thấy đau, chỉ thấy một dòng máu đỏ chảy dài mãi không thôi, và tôi ngất đi từ khi nào không biết. Dù có được cứu sống bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn không thể sống một cách tốt hơn. Nếu đã cạn nước mắt, thì tôi cũng như một người vô hồn, không biết nói, không biết nghe, không biết suy nghĩ. Giữa dòng đời đưa đẩy đầy đau đớn, cô ấy là người đã cứu tôi, và cũng bỏ tôi mà đi, tôi nên tin tưởng vào ai đấy...tin tưởng vào niềm tin, hi vọng? Những thứ không có thật đó ư? Trái tim hoàn toàn nát vụn, nỗi đau đã quá lớn, xé nát con tim của bản thân tôi. Tôi muốn tự hành hạ chính mình, khi đó, những giọt lệ trên khoé mắt tôi mới ngừng rơi được. Từng ngày nối tiếp ngày khác, trong tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết rằng tôi đã hành hạ mình bao nhiêu lần rồi, nhưng giọt nước mắt của tôi đã ngừng rơi hẳn, không thể khóc được, cũng chẳng thể cười..

2 tuần sau, tôi quyết định quên đi và chấm dứt việc này đi, tôi đồng thời cũng quyết định quên đi cô ấy, và tiếp tục cuộc sống không tia hi vọng của mình. Tôi vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn hay cười và tham gia các hoạt động của trường, có lẽ tôi đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống hàng ngày...phải không nhỉ...? Em đã chứng minh cho tôi điều đó là không thể, một buổi trưa..không, đó là một đêm đen, lúc mà đồng hồ điểm 23h15. Tôi ngồi ngoài thềm cửa, đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn màn đêm. Bóng tối bao trùm cả căn nhà, và tôi chợt nhìn thấy em, Furin. Em chỉ là một chiếc chuông gió, nhưng giờ thì không, em là một thiên thần...nhỏ bé..đang nhìn về phía tôi. Em cười với tôi, nụ cười ấy...là thứ cứu rỗi tôi. Nụ cười ấy làm tôi nhớ về kỉ niệm giữa tôi và cô ấy..thật đau đớn làm sao. Đáng lẽ tôi phải cười...nhưng nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào không biết, những giọt nước vô định..đau thật. 

Yêu cô ấy..nhưng lại mất đi, cảm giác ấy thật quá đau, trái tim tôi quặn lại. Tôi gục mặt xuống đầu gối, che đi khuôn mặt nhọ nhem của mình...hàm răng tôi nghiến chặt, không phải kìm nén như trước kia nữa..tôi khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ..tiếng gào cất lên từ bên cửa sổ. "Không sao đâu, sẽ ổn thôi..", em đã nói với tôi như vậy "cứ khóc đi"..tôi khóc, khóc đến nỗi hai bên mí mắt của tôi đỏ lừ, và nước mắt lại cạn một lần nữa.. Khi đã ngừng khóc..không còn đau khổ như trước kia..tôi thấy trong người thật nhẹ nhõm...giờ thì...cảm giác đau quặn đó đã bớt đi phần nào. Ngước lên nhìn em, em đã biến mất từ lúc nào không hay..như một giấc mơ, xuất hiện và lại biến mất tạm thời... Những ngày sau đó, tôi lại gặp em, chăm chú nhìn lên mặt trăng, em cất lên tiếng hát thật trong sáng và nụ cười ấy cứu rỗi tôi tiếp. Từng ngày trôi qua..không biết tôi đã ngắm nhìn em bao nhiêu lâu rồi..ngắm nhìn tới lúc mà em biến mất trong tia sáng khe khẽ. Và, tôi cũng chẳng hề biết tôi đã yêu em từ bao giờ, những lúc nhìn thấy em, tim tôi thấy thật ấm áp.

Mùa hạ đã trôi qua từ lúc nào không biết, và đông lại đến. Giờ tôi có thể nở nụ cười thật sự với những người xung quanh..và cả em nữa. Nhưng..tôi đâu biết trước tương lai em sẽ phải rời xa tôi..tôi thực sự lại phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa... Đêm đen bao trùm cả căn phòng, 24/12, tôi chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh, ngày mà tôi ra đời. Sinh nhật tôi..đã chẳng còn ai nhớ..nhưng với tôi, em chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Được ngắm nhìn em, đó cũng chính là món quà mà thượng để đã ban tặng cho tôi. Tiếng hát em thật trong trẻo, như một giọt sương sớm mai còn đọng lại, dịu dàng, ấm áp đến kì diệu. Bỗng nhiên..em ngừng lại...vì sao em không hát nữa..? Tôi lướt qua đồng hồ, bây giờ là 24h00, cái giờ mà em thường cất cao giọng hát của mình, vang vọng giữa màn đêm. Và..những đốm sáng nhỏ ấy..từ đâu ra, tôi ngạc nhiên nhìn em, hình ảnh em đang dần mờ nhạt trong bóng tối, và thay vào đó là những hạt sáng màu lam bay lên...em đang biến mất. 

Tôi lao vào, ôm lấy em..nhưng cánh tay tôi xuyên qua người của em..tôi chợt nhận ra...vốn dĩ tôi không thể nào chạm vào em. "Tôi yêu em!" tôi đã hét thật lớn. Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào không hay...tôi đang khóc...và dù có ngăn nó bao nhiêu lần thì nó vẫn mãi tuôn rơi. Nhìn lên em..chờ đợi một nụ cười..nhưng nụ cười đã vụt mất khỏi em..em đang khóc, tiếng khóc vọng cả căn phòng trống vắng của tôi. Giọt nước mắt ấy cũng thật nóng ấm làm sao...lần đầu tiên em khóc..tôi không biết làm sao. Nhưng tôi không muốn em biến mất...tôi gục mặt xuống khóc, la hét đủ ngôn từ..nhưng không sao làm em ngừng biến mất được. "Cầu xin người..hãy sống thật tốt..vì một người khác..và vì chính người..xin hãy chấp nhận nguyện ước cuối cùng của tôi..."em đã cất tiếng nói "tôi cũng rất yêu người.." khoảnh khoắc đó, tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn, trái tim tôi lại một lần nữa thắt lại...đau thật... Đừng đi...tôi không muốn em biến mất..tôi hét trong nỗi đau dằn vặt trái tim. Và cuối cùng..lời nói cuối cùng em để lại cho tôi chỉ là năm chữ.. "Tạm biệt, người tôi yêu.." Em biến mất trong đêm tối..hoá thành từng vụn nhỏ màu lam. Tôi cố gắng giữ lại một tia sáng ấy..nhưng nó cứ tan biến dần..và dập tắt đi...em đã biến mất mãi mãi..để lại tôi một mình trên thế giới này.. Cảm ơn em..Furin..vì tất cả những điều em đã làm cho tôi...hẹn gặp lại...vào một ngày nào đó không xa..

[ĐANG CẬP NHẬP - CHỈNH SỬA]

The Sound - Dream Of Wind ChimesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ