Câu chuyện giữa Park Ji Yeon và Hahm Eun Jung bắt đầu từ năm 1926.
Năm đó, vào khoảng độ tháng Giêng, Park Ji Yeon vừa thăm họ hàng ở Incheon về, chị xách rương hành lý ọp ẹp của mình xuống xe lửa, rời khỏi nhà ga. Chị gọi một chiếc xe kéo tay rồi báo địa chỉ đến cho người kéo xe.
Có lẽ mới kéo xe chưa lâu cho nên dù rất gắng sức nhưng kỹ thuật lại không quá tốt, một đường xóc nảy lắc lư, đợi đến chỗ hẹn, Park Ji Yeon đã có cảm giác nôn nao muốn ói. Hệt như cúi đầu nhìn xuống không phải là mặt đất bằng phẳng mà là con sông lớn sôi trào từng đợt sóng, mắt hoa lên y như thấy sao trời giữa ban ngày, hoảng hốt tựa như không ai đỡ một cái thôi là sẽ bước chân vào trong làn nước, ngã nhào.
Chị thở dài đứng vững, lấy lại dáng vẻ nhã nhặn nghiêm túc ngày thường, Park Ji Yeon vẫn nhẹ nhàng nói cảm ơn với người kéo xe, trả tiền, cũng bổ sung thêm một tiếng “Năm mới an khang”. Ai ngờ người kéo xe kia lại đáp lại bằng tiếng thở dài ngao ngán “Haiz…!”, rồi sau đó trước khi xoay người rời đi, ném cho kẻ không thức thời như chị một câu “Thời buổi loạn lạc, sang năm mới cũng chẳng đào đâu ra bình yên!” sau đó thì không nói thêm lời nào nữa.
Park Ji Yeon nhìn người kéo xe đi xa, nghe bên tai thanh âm ồn ào hỗn loạn, nhất thời ngây ra một lát, cuối cùng xoay người bước lên thềm đá chỗ quán rượu náo nhiệt bên cạnh.
1926, năm Dân quốc thứ mười lăm, cũng chính là năm mà chị được giới thiệu tới một gia đình thuộc tầng lớp quyền quý làm gia sư.
Người giới thiệu Park Ji Yeon là đàn chị khóa trên mà chị quen khi còn đi học, lớn hơn chị chừng ba tuổi, là một người đối nhân xử thế rất thông minh cũng rất khôn khéo. Park Ji Yeon tuy không phải kiểu người giống chị ta nhưng tài năng của chị vẫn được chị ta ngưỡng mộ.
Đàn chị này họ Park, tên Sun Young, là tổng biên tập của một toà soạn lớn.
Ngày đó, Park Sun Young ngồi ở bàn trên lầu hai quán rượu chờ chị. Kích động chào hỏi chị, kích động chộp lấy rương hành lý của chị đặt ở một bên, động tác mãnh liệt hệt như khi người kéo xe chạy vào khúc quẹo ban nãy, rồi sau đó liền trực tiếp nói vào chủ đề chính.
Park Ji Yeon nghe đối phương hết lời tâng bốc Hahm gia có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu quyền cao chức trọng, chị chỉ thầm rũ mắt kiên nhẫn lựa chọn tin tức có ích với mình mà âm thầm nhớ kỹ, thỉnh thoảng chỉ khẽ đáp lại hoặc gật đầu, bữa cơm qua đi, chị lại hoàn toàn không nhớ rõ hương vị của mỗi món ăn là như thế nào.
Nói thật thì chị có hơi lo lắng.
Tuy rằng làm gia sư riêng cho tiểu thư nhà giàu là điều rất nhiều người cầu còn không được, nhưng chuyện lớn đột nhiên tới quá bất ngờ, lại chống cự không nổi dụ hoặc, bị một cuộc điện thoại của Park Sun Young cứ thế gọi về, Park Ji Yeon vẫn có vài phần lo sợ.
Chị không biết mình rốt cuộc có thể đảm nhiệm hay không, cũng không biết tính tình mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu thế nào, so với đám học trò lễ độ ngoan ngoãn của chị đến tột cùng sẽ chênh lệch bao nhiêu.
Sau bữa cơm, Park Ji Yeon trở về nhà mình.
“Công việc chính của cô sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu, cứ vài ngày tới biệt thự của nhà họ Hahm một chuyến mà thôi.” Trong đầu chị đều là những lời vừa rồi đàn chị đã nói, “Yên tâm đi, chị đảm bảo cô làm ở Hahm gia, lương lậu so với tổng biên như chị đây còn cao hơn gấp nhiều lần!”