Park Ji Yeon thật sự không nhớ nổi ngày hôm đó chị đã trầm mặc về nhà suốt cả đoạn đường như thế nào.
Không, phải nói là không biết bị “đưa” về nhà như thế nào.
Chị không nói cho Hahm Eun Jung nhà chị ở đâu nhưng người phụ nữ kia vẫn biết.
Người phụ nữ kia dùng hành động thực tế nói cho chị rõ, không có việc gì mà không nằm trong tầm khống chế của nàng.
Địa chỉ của chị là chỗ nào, người nhà chị gồm có những ai, em gái chị yêu thích cái gì, thậm chí ra vào gánh hát nào nàng đều biết.
Người này thật sự quá đáng sợ……
Park Sun Young từng nói với Park Ji Yeon, Hahm gia có bốn vị thiếu gia thì đều được cưới những người con gái có gia đình quyền quý. Cảnh sát, pháp viện, Quốc hội, quân đội, các loại cơ quan có thực quyền của chính phủ đều kết thân với vị thương nhân giàu có này. Ai cũng biết đây là Hahm phu nhân dùng bốn đứa con trai của mình để ‘giao dịch’ nhưng ai cũng không thể phủ định tác dụng to lớn của nó.
Hahm gia chính là một cây đại thụ có gốc rễ rắc rối khó gỡ, thẩm thấu lan sâu vào nền đất tràn đầy huyết ô ở thời cuộc bấy giờ, sau đó vươn chạc cây tới tận trời cao, tiếp nhận thật nhiều ánh sáng hấp thụ thật nhiều mưa gió. Muôn dân bách tính đem ra mà so với bọn họ thì chính là hạng ‘dân đen’, là dân đen yếu đuối chân chính như mặt chữ – bị bao phủ trong bóng ma tăm tối, không có tiếng nói, ăn bữa hôm lo bữa mai.
Mà nhà họ Park là một trong số đó.
Cái gọi là gia đình nho giáo gia truyền đối với những kẻ nắm quyền chân chính chỉ là hạng tiện như chó má.
“Giao dịch này của tôi vẫn hi vọng cô Park cân nhắc một chút.” Khóe miệng như trước là nụ cười tự tin, Hahm Eun Jung dừng xe ở góc rẽ yên lặng, đôi mắt hẹp dài liếc qua hai má đã lộ ra tái nhợt của Park Ji Yeon “Nói thật, bất kể thế nào cô cũng sẽ không thiệt. Thứ nhất, hai chúng ta đều là phụ nữ chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hai là, nếu cô theo tôi mặc kệ dăm bữa nửa tháng hay là ba bốn năm, trong thời gian đó và cả về tương lai sau này tôi đều sẽ chu toàn cho cô, bao gồm cả gia đình cô, xảy ra chuyện tôi cũng sẽ giúp đỡ một tay. Muốn cái gì thì cứ việc mở miệng nói với tôi, ít nhất… ở Busan hiện tại còn chưa xuất hiện thứ tôi mua không nổi.”
Câu câu chữ chữ tựa như từng đợt kim châm, chọc thủng màng tai và lòng tự tôn của Park Ji Yeon.
“Nếu tôi chết cũng không đáp ứng… thì sao?” Ôm chặt cặp sách trong lòng, chị xoay qua mặt, dùng toàn bộ định lực của mình đối diện với người kia.
“Chết cũng không đáp ứng sao?” Nàng cũng không hề ngạc nhiên khi nhận được đáp án thế này, thậm chí càng giống như rất hưởng thụ câu trả lời của chị, một tay Hahm Eun Jung cầm vô lăng, một tay kia sờ sờ cằm, ngữ khí tựa hồ tràn đầy không biết làm sao “Vậy thì đành phải dùng biện pháp tàn nhẫn chút.”
Park Ji Yeon cắn chặt răng khi nghe thấy mấy chữ kia.
“Biện pháp gì?”
“Cô đoán xem, cô nghĩ Hahm Eun Jung tôi có khả năng tung ra phương thức tàn nhẫn nào?”