Đừng cho tôi hy vọng...

2.8K 65 15
                                    

Tối hôm đó, bố tôi về khá muộn. Ông cũng thường hay đi nhậu cùng bạn bè, đồng nghiệp nên tôi cũng không thắc mắc nhiều.

Tôi chỉ thấy hơi khó hiểu vì tại sao ông đi nhậu mà lại không có mùi rượu ở trên người. Nếu như bình thường, ông sẽ phải ngập tràn trong mùi rượu mới đúng....

Vì bố về muộn nên mẹ tôi khá là tức tối, bà thường hay giận dỗi như vậy nếu như ông về muộn.

- Nè! Dậy đi. Theo sự suy luận có lý của chị thì sắp có chiến tranh, "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", đi lên phòng luôn cho khỏi bị vạ lây- tôi nói với em gái tôi, Hạ Linh

- Biết rồi, em lên ngay.- Nó trả lời

Vì thực ra cũng quen với cảnh này nên chúng tôi chuồn lên phòng ngay. Hôm nay tôi cũng khá là buồn.

Tôi vừa mới thất tình đấy. Chán nhỉ! Tôi đã trao cho cậu ấy tình yêu đầu tiên của mình. Cậu ấy không nói cho tôi lý do chia tay. chỉ nói là đã thật là sai lầm khi yêu tôi. Vậy đấy!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi mình rằng mình đã làm sai ở đâu mà lại bị cậu ấy đối xử như vậy. Rồi tôi cũng chán chả muốn hỏi cậu ấy nói như vậy là có ý gì. Sau đó, bạn có biết tôi đã nhắn lại gì cho cậu ấy không.

Tôi nhắn: sai lầm do mình tạo ra thì chỉ có thể tự trách bản thân. Chịu thôi !!

Như thế đấy! Bạn có thấy tôi thật là mạnh mẽ không? Thực ra, tôi đang rất buồn, buồn lắm luôn ấy. 

Với lại, công việc part- time của tôi cũng mất rồi. Tôi còn phải suy nghĩ xem làm sao để kiếm công việc mới đây. Lý do tôi bị do thôi việc thì vô cùng lãng xẹt.

Lúc đó, khi mà tôi vừa nhận được tin nhắn của cậu ấy, tôi không còn suy nghĩ hay chú tâm được vào việc gì nữa, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Thế rồi tôi vô tình đâm vào một ông khách khó tính, ông ta nhiếc móc tôi đủ điều. Một phần do tâm trạng đang kém, với lại trông cái mặt lợn của ông ta cũng quá khó ghét đi. Tôi liền không suy nghĩ mắng cho ông ta một trận...\>.</

Và rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến, tôi bị đuổi việc..

Đang suy nghĩ linh tinh, dưới nhà liền vang lên tiếng cãi vã. Rồi "ẦM" một cái. Tôi không khỏi lo lắng liền chạy xuống dưới nhà. Bố tôi đang mặt nóng bừng bừng, lao vào đánh đập mẹ tôi..

Không suy nghĩ nhiều, tôi liền chạy xuống lôi ông ra. Nhưng có lẽ do tôi không đủ sức lực hoặc là do một lý do nào đấy, tôi không thể nào mà lay chuyển được ông...

Lúc này, hai mắt mẹ tôi đỏ xọc lên, hai mắt rưng rưng nói với tôi:

- Tuyết! con xem, ông ta đánh mẹ đấy. Nhìn ông ta bây giờ có giống một con người nữa không hả? Mình làm sai không chịu nhận lỗi thì thôi đi. Còn tính đánh phủ đầu dọa tôi sợ chứ gì? Ông tưởng ông giỏi lắm đấy à.

Bố tôi lại chực hất tay tôi ra để nhào ra chỗ mẹ đang đứng.

- Mày nói ai là không giống con người! Mày nói lại lần nữa tao xem!

Tay của tôi bị ông hất ra, tôi thì văng vào bức tường gần đấy. Ông tiếp tục đánh mẹ, mẹ thì dĩ nhiên không thể phản kháng lại được với sức mạnh của ông. Mẹ tôi thể lực vốn đã ốm yếu. Nói thật ra thì chỉ có miệng lưỡi là vô cùng sắc bén.

[SE] Ánh sáng cuối ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ