Chương 10->12

340 6 0
                                    

" Anh...... Anh làm sao có thể lợi hại như vậy?"

Lý Xa Xa vừa thốt ra câu nói kia liền cảm giác được có một ánh mắt sắc bén phóng tới đây, cô vội cười làm lành, " Ha ha, tôi hay nói giỡn vậy đấy, anh đừng để ý!"

Trịnh Diệp trầm mặc một hồi, " Không sao, anh vốn là tìm ngươi hỗ trợ, không sao cả."

Nói là không sao cả, như thế nào ta vẫn còn cảm giác được sắc mặt của ngươi thực âm trầm như cũ a, lão huynh? Trong ngoài chẳng đồng nhất tí nào!

Lý Xa Xa trong lòng đánh giá đồ vật mà Trịnh Diệp vừa đưa -- Mới hé ra chỉ có bảy phần bài thi môn toán.

Má ơi ! Cái chỗ nên sai thì không sai, cái chỗ không nên sai (ít nhất thông thường Lý Xa Xa sẽ không sai ở chỗ này) thì lại sai toàn bộ.

4 x 7 = 38....

6 x 9 = 45.....

Này...... không phải ngu ngốc bình thường a, hắn.......

" Anh......" Trịnh Diệp lo lắng thay đổi cách nói chuyện, " Không có thiên phú học số học"

Nói thẳng ra là môn toán anh học ngu đi! Làm gì phải quanh co như vậy.

Bất quá Lý Xa Xa cũng không có gan nói, " Cho nên...... anh tìm tôi?"

Dường như có vẻ sáng suốt nha~

" Anh nghe người ta nói, em có thể đoán được các dạng đề thi được ra trong cuốn đề thi môn toán?"

Tốt lắm! Lý Xa Xa rốt cuộc biết cô tại sao lại có dính líu tới tên sát tinh này, biết được tên đầu heo nào hại cô, chính là Lâm Mẫn Quân vừa mới chạy đi lúc nãy.

Lâm Mẫn Quân này miệng rộng vô cùng, bình thường Lý Xa Xa nổi hứng nghĩa khí, chỉ điểm một số câu hỏi có thể sẽ được ra trong đề thi cho cô ta. Sau đó cô ta liền truyền ra tin tức thành Lý Xa Xa có thể đoán được tất cả đề thi trong quyển đề ôn thi môn toán. Khó trách vừa rồi Lâm Mẫn Quân lại chột dạ như vậy !!!

" Cái kia, là tin vịt, tin vịt!" Đùa chứ, Lý Xa Xa cô còn đang chưa chắc có thể lên được lớp mười một đây. Ta hận chết tên anh trai khốn kiếp !!!!

Trịnh Diệp nhìn nhìn Lý Xa Xa, ánh mắt thật thâm thúy. Bất quá là do mắt hắn là mắt hai mí, mắt to, đại khái nhìn cái gì cũng đều cảm giác được rất thâm thúy đi, " Em đang chột dạ."

" Có sao ha ha?" Lý Xa Xa cười gượng..

" Có đôi khi lời đồn cũng không nhất định là sự thật, bất quá......" Trịnh Diệp cười cười, cảm giác giống lão Hồ Ly lâu năm, " Người trong cuộc chột dạ thì rất rõ ràng."

Aizz... nếu tế bào toán học ngu ngốc của hắn có một nửa tế bào thông minh trong việc nhìn người thì tốt rồi, " Vậy thì tính sao? Anh sẽ bức tôi giúp anh đoán đề thi sắp tới?"

" Nếu chính là đề thi thôi, anh cần gì phải dựa vào em, chỉ cần dựa vào đám người ngu ngốc trong lớp anh là được rồi." Hắn lắc đầu.

Dựa vào đám người ngu ngốc kia, Lý Xa Xa không cảm thấy lạc quan như vậy. "Vậy anh muốn thế nào?"

" Anh......" Trịnh Diệp cởi ra một nút áo sơ mi, đại khái trời hơi nóng, " Không vội, chính là trước hết phải xác định đồng minh cùng hoàn cảnh một chút đã."

Đồng minh cùng hoàn cảnh?

Hắn đang nói tiếng Trung Quốc sao?

" Em thực lanh lợi, hơn nữa có cách thức, anh tin trong tương lại gần, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

" Hợp tác vui vẻ?"

" Anh tính học kì tới đây sẽ lưu ban ở lại năm hai, anh phát hiện lớp em rất thú vị. Anh sẽ lưu ban xuống lớp em, đến lúc đó, xin giúp đỡ nhiều hơn." Câu nói sau cùng, Trịnh Diệp cố ý phát âm thật dài..

Còn có cả việc tính đến chuyện sẽ lưu ban a~~~? Không bằng nói là ngươi không có trình độ lên lớp còn hơn, sẽ chẳng có ai thèm cười ngươi !!!!.

Lại còn xin giúp đỡ nhiều hơn?.

Thật sự Lý Xa Xa cũng vô cùng - vô cùng muốn dứt khoát lưu ban để không còn phải nhìn thấy cái mặt hắn nữa.

.

" Anh trai!! Em nghĩ mãi không hiểu!" Lý Xa Xa ghé vào trên ghế sa lon buồn bực.

" Vì chuyện Trịnh Diệp tại sao phải lưu ban sao?" .

" Không phải, với tiêu chuẩn của hắn, lưu ban mới là bình thường được không, hắn được lên lớp em mới ngạc nhiên!" Cô quay người lại, " Em là đang nghĩ, với cái trình độ toán học nát vụn như thế, mà lại có thể cao hơn em một khóa, thật sự là gặp quỷ!"

Lý Xa Xa cô đã phải học hành vô cùng chăm chỉ dưới sự giúp đỡ của tên anh trai thối kia mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm *. Mà cái tên kia, ngay cả phép nhân tính toán bình thường còn sai be sai bét, lại có thể lên lớp đều đều như vậy.

( Hữu kinh vô hiểm* : Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm )

Thượng Đế thật sự là quá không công bằng, không phải là một phần trả giá, một phần thu hoạch sao? ( ngươi lúc đó chẳng phải sao?)

Thầy trò OR anh em -Thập ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ