" Anh biết từ lúc nào?" Lý Xa Xa cảm thấy vô cùng uất ức.
" Từ lúc anh ra cửa, em nghĩ là em hướng anh xin lỗi như thế anh sẽ tin sao." Tiêu Văn Nhưng tiếp tục cười, không sợ rút gân, " Chỉ là một cái chân đau nho nhỏ, em gái Lý Xa Xa của anh như thế nào lại để vào mắt được chứ, huống chi, mỗi lần em nhận lỗi như thế là y như rằng lại chuẩn bị có ý đồ xấu."
Đã từng là hàng xóm một thời gian, hồi đó Lý Xa Xa thường xuyên làm vỡ cửa sổ thủy tinh nhà hắn, sau đó liền vọt tới, vừa vào cửa trước hết là sám hối. Nhưng mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn phải liên tiếp sửa đi sửa lại cửa sổ không biết bao nhiêu lần. Do đó, từ những lần nhận lỗi của Lý Xa Xa, hắn rút ra rất nhiều bài học, thường thường chính là tài liệu ôn tập mà hắn chuẩn bị cho Lý Xa Xa đều bị biến hết thành giấy vụn, hoặc là laptop của hắn bị Lý Xa Xa làm rớt, cường hãn nhất chính là có một lần trong nước súp của hắn còn dính nước mũi của Lý Xa Xa, còn thờ ơ...
" Ha, thật là hiểu rõ em đấy." Lý Xa Xa cúi đầu nghiến răng, phỏng chừng tức giận đến không nhẹ.
" Cho nên, sau khi anh tới phòng ý tế trở về, quả nhiên thấy em đang ở đây động tay động chân" .
" Sau đó anh liền dùng lời ngon tiếng ngọt để cho em áy náy?" .
" Đúng vậy, anh tiếp tục lấy cớ muốn đi giám sát học sinh là để cho em cơ hội. Nếu em thật sự bị thương, anh làm sao có thể rời đi chứ? Em không hiểu anh trai em sao."
" Kết quả là em ngây ngốc tự cho mình thông minh cả một buổi chiều?" .
" Ha ha ha, đồ ngốc, giáo quan bọn họ trong bộ đội cũng có máy giặt hong khô quần áo đầy đủ, em nghĩ rằng nơi này nguyên thủy đến vậy sao?" Bộ đội cư trú ở trong này mọi thứ đầy đủ, mà nếu coi như bọn hắn không có đi nữa, thì đi vài bước đến nhà cách vách bên cạnh cũng có vô số cửa hiệu giặt quần áo.
Đầu của Lý Xa Xa vẫn chưa ngẩng lên.
" Uy, em gái, em sẽ không giận điên lên đi." .
" Không có gì." Đầu vẫn cúi thấp.
" Em ~~ đã thấy thông suốt chưa." Tiêu Văn Nhưng vừa nói xong đã lập tức đánh miệng mình, cũng không phải cần tự sát như vậy, bất quá là vấn đề mặt mũi thôi.
" Không sao." Đầu vẫn cúi thấp.
" Em gái à, anh trai em đi WC một chút đây, ngoan ngoãn nha." Tuy rằng Tiêu văn Nhưng đang lo lắng vô cùng, nhưng cái bụng lại kêu rầm rĩ khiến hắn không thể nào chịu nổi.
" Ha." Lý Xa Xa rốt cục ngẩng đầu, nhếch môi cười, " Khoa học kỹ thuật tuy rằng phát đạt, nhưng mà, tác dụng của xà phòng nước vẫn như cũ thôi."
" Cái gì?" .
" Anh trai, anh vẫn chưa đủ hiểu rõ em đâu."
Lấy tính cách của Lý Xa Xa, tuỳ hứng như vậy, giương nanh múa vuốt như vậy, như thế nào lại cam tâm để Tiêu Văn Nhưng cảm giác được "bình yên vô sự", vượt qua được kế hoạch không thể chê vào đâu được của cô chứ.
Huống hồ Lý Xa Xa hiện tại còn đang đắc chí như vậy !
" Em đã thả vào trong trà không ít xà phòng nước."
Đương nhiên là khổ rồi, bất quá khi trong lòng Tiêu Văn Nhưng đang đắc chí thắng lợi sẽ không nhận thấy được mà thôi, nếu tâm hắn không xấu xa như vậy, hẳn là vẫn có thể nhận thấy được sự bất thường cay đắng kia.
Rốt cục nhịn không được, Tiêu Văn Nhưng lập tức đứng lên, vọt tới một bên WC, khóa cửa lại.
Chậm rì rì, Lý Xa Xa thong thả đi đến trước cửa WC, ngồi xổm xuống, tựa lưng vào cửa.
" Vốn là em cũng không muốn nói cho anh, để anh tự cho là thủy thổ bất phục*, dạ dày không tốt rồi sớm quên đi. Đến quá trưa thì oán khí của em có thể bớt đi một chút, không nghĩ tới......"
( Thủy thổ bất phục* : Đối với một chỗ khí hậu điều kiện hoặc ẩm thực, thói quen không thể thích ứng.)
Người định không bằng trời định, bọn hắn quả nhiên vẫn là "người một nhà" , không chịu thua thiệt, không chịu nợ nần..
.
Cửa phòng được mở ra, Hà Hân từ trên cao nhìn xuống thấy bộ dạng giả vờ đáng yêu ngồi trước cửa WC của Lý Xa Xa, cao thấp đánh giá một chút." Nghe nói chân cô bị tổn thương không thể đi lại, dường như thật là nghiêm trọng nha." .
Ngữ khí không nhẹ không nặng, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy trò OR anh em -Thập Thất
RomanceTruyện Thầy Trò Or Anh Em, chuyện ngôn tình sủng kể về một người anh kim luôn thầy giáo luôn giúp đỡ và quan tâm từng chi tiết về cô em gái này khiến cho mọi người nhìn họ bằng con mắt khác, không hiểu gì về thân phận của hai người rốt cuộc là mối q...