Chương XII

10.1K 285 2
                                    

Sao lại có người anh họ dưới quê nào lại mặc vest, tóc tai vuốt keo các thứ chứ...!
Minh ngồi ăn và nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra, anh ta thì chỉ ăn cơm răng vì đó là món rẻ nhất và đây cx là món mà tôi gọi, anh ráng chịu chút đi.
Tôi ngồi ăn mà không yên được vì Minh cứ hỏi về mấy thứ như nghề nghiệp, quê quán, bà con họ hàng,...
Vậy mà hắn vẫn trả lời được, như kiểu hắn là anh họ thật ý.
" Hôm nay chắc có sự kiện đặc biệt gì mà anh lại mặc vét vậy?" Minh hỏi.
Thế là tôi bị sặc lúc uống nước.
" À...à! Anh ấy...là...thật ra..." Tôi ấp úng.
" Tôi đi xin việc nên thuê bộ này" Hắn nói thản nhiên.
" Ồ! Thì ra là vậy, hôm nay anh vất vả rồi" Minh cười.
Minh à, sao cậu tin người quá vậy? Mà cũng là lỗi của mình nữa, ngu thật!
....
Lúc về, tôi đi bộ, vì có" anh họ" đưa về nên Minh yên tâm về trước.
Còn hắn không nói một lời gì cùng tôi đi bộ về, sự im lặng đó đáng sợ thật, tôi cứ cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu vì sợ.
" Ngẩng mặt lên nếu cô không muốn bị sưng như sáng nay" Hắn cất tiếng.
" À...ừm...!" Tôi nói một cách sợ hãi.
" Cô thích hắn à?" Hắn hỏi.
" Sao?...Không...không, tôi chỉ là bạn thôi" Tôi khá ngạc nhiên khi hắn hỏi.
" Có vài chuyện phức tạp khác của tôi nên tôi mới buột miệng thôi...anh đừng  để bụng" tôi nói tiếp.
" Việc phức tạp là cô bỏ nhà vì cãi nhau với ba mẹ cô, phải không?" Hắn cười.
Tôi sững sờ, sao anh ta biết hay là anh ta theo dõi tôi hay anh nhờ người tìm hiểu về tôi?
" Chắc cô đang tò mò làm sao tôi biết? Đơn giản thôi vì chúng ta đã từng quen biết" Hắn nói.
...?

Đừng chạy trốn khỏi tôi ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ