Chương XIX

8.2K 217 3
                                    

" Em làm take away đi"
" Hả?!!"
Hắn bỗng dưng lại muốn uống take away, lạ thật!
" Anh thích thì mua đi mà uống!"
" Tôi là sếp em đấy!"
Tôi thu nắm đấm lại, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi đó.
...
Tôi quay lại với cốc take ây đầy ụ.
Rầm...!!!
" Của anh đây, thưa SẾP!"
Anh ta cười rồi cầm cốc take away.
" Tôi đã luôn tìm em trong hơn 15 năm đấy, có vẻ em khó khăn hơn nhiều so với tôi nghĩ! Lúc tôi gặp em ở cửa hàng đó thực sự là do ngẫu nhiên, còn việc tôi biết em bỏ nhà là do người của tôi tìm được thông tin"
"..."
Tôi thực sự bất ngờ khi anh ta nói thế, 15 năm không phải ít vậy mà anh ta lại có thể giữ cảm xúc ấy đối với tôi...sao tôi thấy trong người nôn nao?
" Em không thể cho tôi cơ hội sao? Hay là em ghét tôi đến mức không thể có cảm xúc đó?"
" ... Tôi không biết nữa..."
...
Lúc về, tai tôi vẫn văng vẳng giọng nói của anh, tôi nhận ra giọng nói đó trầm và ấm áp, nó không còn là giọng nói tinh nghịch của đứa trẻ năm đó nữa.
Tâm trí tôi đầy ắp hình ảnh của anh, tôi lại nhận ra một điều mà trước đây tôi không nhìn thấy đó là anh có đôi vai rất rộng, người cao, đôi tay săn chắc và khuôn mặt rất nam tính.
Cảm giác đó sao mà mới mẻ đến thế, nó rất thú vị nhưng cũng đầy lo lắng.
" Dương! Chào"
Là Minh...
" Chào!"
" Sao thế? Không vui à?"
Tôi nhìn cậu rồi lắc đầu...
" Cậu muốn đi ăn không mình bao"
" Ừm! Đi chứ"
Tôi lại thấy khó chịu?

Đừng chạy trốn khỏi tôi ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ