Chương XIV

9.4K 257 2
                                    

Tôi mặc kệ hắn, hắn không ấn chuông nữa, tôi nghĩ là hắn đi rồi nên ra xem. Ai ngờ hắn nhân cơ hội lúc tôi mở cửa xông vào. Tôi giật mình, mặt tái mét.
" Cô giỏi lắm, dám làm thế với sếp à?!!" Hắn nhếch mép.
" Anh về đi!" Tôi nói.
" Cô có tin tôi khoá môi cô lần nữa không?" Hắn đe doạ.
Tôi sợ nên để hắn vào nhà, tay chân tôi run run, sao lại run thế nhỉ?
" Tôi không làm gì đâu mà em phải sợ?" Hắn nhìn tôi.
" Anh về đi"
Hắn thở dài.
" Tôi sẽ không xin lỗi em đâu, tôi sẽ tấn công kịch liệt đấy nên chuẩn bị tinh thần đi!"
" Tấn...công cái gì?" Tôi thắc mắc.
" Đừng có ngốc như thế" Anh ta tỏ vẻ thất vọng.
Anh ta đi về.
...
Sáng hôm sau, tôi soạn sửa đi làm. Vừa mới bước ra cửa thì có hai người đàn ông mặc vét đen, đeo kính râm, họ cúi chào tôi.
" Chúng tôi sẽ đưa cô đến công ti, đây là lệnh của sếp" người đàn ông kia nói.
" Hả?!!"
Đây là sự kiện đầu tiên, cả ngày hôm đó mọi người cứ bàn tán về tôi, họ còn thân thiết hơn với tôi, công việc hôm đó rất nhàn hạ, tôi cứ thấy trống trải khi không có việc làm.
" Đi ăn trưa nhỉ?" Hắn nói.
" À...! Chào sếp" tôi đứng dậy.
Anh ta cười: " đừng gọi tôi xa cách thế chứ."
" Thế phải gọi thế nào?" Tôi bĩu môi.
" Thôi! Đi ăn chứ?" Hắn nói.
" À...chuyện là tôi có hẹn trước rồi" tôi nói.
Thực ra là tôi đang cố tách ra khỏi anh ta.
" Là tên đó hả?" Hắn giận dữ.
" Không...không...là hẹn với bạn nữ"
" Thật?" Hắn hỏi
" Thật mà...vậy tôi đi nhé" tôi vội chạy đi.
Nhưng tôi quay lại và hét lên.
" Tôi nói trước cho anh biết tôi vừa nhận ra tôi là les"
Tôi lại chạy. Điên thật!!!

Đừng chạy trốn khỏi tôi ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ