Mùa đông. Mùa của những cơn gió lạnh lao xao đuổi bắt nhau quanh gốc cây điệp xơ xác lá vì khi nàng thu bỏ đi cũng vô tình cuốn theo màu vàng của nắng. Mùa trắng xóa, mùa sum vầy, mùa để gia đình quây quần bên lò sưởi ấm cúng, tận hưởng cái lạnh của thời tiết, tình cảm ấm áp mà người thân dành cho nhau.
Dự báo thời tiết thông báo rằng sẽ có tuyết rơi, trước và ngay giữa Giáng Sinh. Chỉ còn ba ngày nữa, cả thế giới sẽ hân hoan đón chào ngày chúa hài đồng.
Lạnh. Cái lạnh tê tái như cắt da cắt thịt gửi vào gió quấn lấy người đi đường như muốn trêu ngươi, thách thức. Nhưng chẳng ai đôi co với thời tiết làm gì. Gió thổi mặc gió, họ cứ vô tư đi với lớp quần áo dày cộm trên mình. Trời như thế này mà trùm mũ len, choàng khăn cổ, khoác áo ấm mà dạo phố và tuyệt nhất.
Cô vừa đi vừa xoa lòng bàn tay lại với nhau, hà hơi lên những ngón tay co ro vì lạnh. Khỉ thật, ra ngoài đây mà lại quên mang găng, tay cô giờ như bị đông cứng lại. Rốt cuộc giải pháp hữu hiệu nhất là đút nó vào sâu lớp áo dày. Như thế vẫn tốt hơn.
Cô không phải là con chiên, cũng chẳng sùng đạo cho mấy. Nhưng cô thích cảm giác lang thang lướt phố một mình. Cảm giác tự do thật tuyệt.
Ánh đèn đã sáng lên qua những ô kính từ các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đèn led nhấp nháy trên những biển hiệu rực rỡ, văng vẳng đâu đó là bài thánh ca vang lên từ một chiếc máy phát nhạc cũ kỹ. Trên phố tấp nập người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai chú ý tới một cô gái lúc nào cũng hướng ánh mắt lơ đãng về một thứ xa xăm nào đó.
Cô đứng tần ngần trước một cửa hàng nho nhỏ. Trên tấm cửa kính mờ mờ có treo một vòng nguyệt quế xinh xinh, thắt nơ đỏ. Chính giữa, một cái chuông be bé màu đồng được cố định bởi chiếc ghim trắng. Cuối cùng, cô bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa, chiếc chuông kêu leng keng, báo hiệu có khách.
Chị chủ tiệm nhìn cô hiền hậu. Cô cũng mỉm cười đáp lễ, rảo bước đến quầy trang trí. Cũng không có gì đặc biệt, cây thông giáng sinh, đàn tuần lộc và ông già Noel với túi quà nặng trĩu trên vai, những trái châu trang trí lấp lánh,... Cô nhìn chúng thờ ơ, đằng nào mua về cũng không có dịp sử dụng.
Đôi mắt cô bỗng như dán chặt vào một thứ nhỏ xíu, lấp lánh trên cái móc treo bằng sắt. Một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá. Nó gợi nhắc một cái gì đó đã bị bỏ quên trong ký ức của cô. Một ký ức mờ nhạt.
*
-Này, bạn gì ơi?- Cậu nhóc áo trắng lân la đến gợi chuyện cô bé áo xanh đang đắp cát trong bãi cát công viên.
Cô bé ngước mắt lên nhìn vị khách lạ. Rồi cô đáp, vẻ hờ hững:
-Gì?
Cậu nhóc lăng xăng ngồi xuống đối diện cô, tươi cười tỏ vẻ thân thiện:
-Bạn tên gì vậy? Mình tên Hồng Miêu, mình làm quen nha!
-Lam Thố, muốn sao cũng được!- Cô bé đáp, không thèm nhìn.
Cậu nhóc vẫn không nhận thấy thái độ thiếu cởi mở kia.
-Mình chơi chung nha!
Cô bé xích sang bên cạnh, tỏ ý "muốn làm gì thì cứ làm". Cậu nhóc nhảy sang, cầm chiếc xẻng đào đào xới xới.
Gió thổi nhẹ làm hoa đào lác đác rơi. Một tình bạn mới vừa chớm nở trong mùa xuân tuyệt đẹp.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất kiếm anh hùng ( Oneshort) Little Love
FanfictionĐây không phải fic mình viết ra nên ai muốn mang hãy hỏi ý kiến tác giả gốc. Và cặp dôi của fic này vẫn là Hồng Miêu >< Lam Thố* vỗ tay đê* Vì đây là one-short nên cốt truyện cũng không rõ ràng, hơi dài, mấy bạn chịu khó đọc nha.