Phần 3

520 17 0
                                    

  *

Đêm đã khuya, nhưng cô không ngủ được. Chuyến dạo phố hôm nay đã gợi cho cô nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm về một người bạn, có khi còn hơn cả bạn. Một người bạn đặc biệt.

Hôm nay sao nhiều, lấp lánh, lung linh như ai đó đã thắp nến lên trời. Cô lôi trong cổ áo một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, giống với cái cô đã thấy trong cửa hàng, có điều hơi cũ và xỉn màu. Cũng phải, không ngày nào cô rời nó nửa bước. Món quà đầu tiên và cũng là món quà duy nhất mà cậu ấy tặng cô. Cô luôn trân trọng và giữ gìn nó, để luôn có cảm giác cậu luôn ở bên mình.

-Cậu còn nhớ mình không?- Cô hỏi khi nước mắt đã giàn giụa làm ướt gò má xinh đẹp.

*

Thu về. Thời tiết trong xanh, trời như cao hơn. Nửa năm làm bạn, giờ hai đứa nhóc cũng thân nhau lắm rồi. Gặp nhau thường xuyên, chơi với nhau thường xuyên, tình bạn của họ thật khắng khít.

-Này!- Cậu nhóc chìa bàn tay đang nắm lại về phía cô bạn.

-Gì thế?- Cô tròn mắt ngạc nhiên.

-Đưa tay ra đi- Cậu giục

Cô bé đưa bàn tay ra. Cậu thả vào lòng bàn tay cô một cái gì đó bằng kim loại. Cô cầm lấy, là một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá bằng bạc. Chưa hết thắc mắc, cậu đã tuôn một tràng:

-Lá cỏ thứ nhất là may mắn, lá thứ hai là niềm tin, thứ ba là hy vọng.

-Còn lá thứ tư là gì?

Cậu mỉm cười, không đáp. Cậu muốn để cô tự khám phá ra điều bí mật đó.

Cô luồn nó vào sợi dây chuyền của mình, mân mê và mỉm cười.

Hôm sau, cô nằng nặc đòi mẹ chỉ cô cách đan khăn len. Ban đầu, mẹ cô khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý. Đằng nào thì con gái bà cũng đã lớn rồi.

Cặm cụi, vật lộn với mớ len, cuối cùng cái khăn có hình họa tiết bông tuyết cũng hoàn thành. Cô hí hửng gói nó vào vào một hộp quà, hồi hộp tưởng tượng sắc mặt của cậu ngày mai, khi nhận được gói quà này.

-Đây!- Cô chìa gói quà trước mặt cậu.

-Gì thế?- Cậu ngơ ngác hỏi, hệt như cô khi nhận quà của cậu.

-Quà đáp lễ, lân trước bạn cũng tặng mình rồi mà!

Cậu cười, đón lấy cái hộp. Thích thú xé lớp giấy gói bên ngoài. Cậu hồ hởi nâng chiếc khăn len, quấn vào cổ mình. Chiếc khăn quá to so với cậu, nên nó giống như... một con trăn đang siết cổ vậy. Cô nhìn cảnh tượng đó, cười nắc nẻ, dù đó là thành phẩm từ tay mình làm ra.

Cậu ngượng nghịu tháo khăn ra, xếp lại ngay ngắn vào trong hộp.

-Khi nào mình lớn, mình sẽ mang vừa thôi.

Cô không cười nữa. Ừ, lớn rồi sẽ mang vừa thôi...   

Thất kiếm anh hùng ( Oneshort) Little LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ