" You meet I under the sunny sky
I find you in the derest in the rain"- Đừng .. Đừng mà ... Taehyung !!
Em tỉnh giấc sau cơn ác mộng . Đâu đó trong tâm hồn em có những vết cắt sâu không ngừng rỉ máu. Nỗi nhớ anh mỗi ngày một lớn , khiến em không còn đủ sức để chống lại nó . Nó cứ bám riết lấy em như những chiếc lá bám vào ngọn cây . Tại sao anh lại bỏ em giữa thế giới đen tối này để đi theo một người con gái khác . Ngày nào cái quá khứ anh không còn là anh cũng về đe dọa em.
----
Em còn nhớ cái ngày chúng ta vô tình va vào nhau ở làng pháp ? Lúc ấy , anh và em đều hớt hải hỏi nhau có sao không ?? Đau ở đâu không ?? Ngay thời khắc đó, em đã thích ánh mắt nâu khói , thích sự nhẹ nhàng , thích sự ấm áp trong con người anh . Cái duyên chưa dừng lại ở đó . Rồi một ngày nắng nhạt , anh tình cờ nhặt được chiếc điện thoại của em . Em rất vui vì có thể gặp lại anh. Cuộc nói chuyện giữa anh và em kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ . Khi nắng hầu như không còn , trời cũng lạnh hơn một chút anh có vẻ đã đói , bất chợt quay sang nhìn em và nói :
- Tối nay ăn cùng anh được chứ ?
Em phì cười , câu nói đáng yêu như thế ai lỡ từ chối cơ chứ . Rồi em ngồi lên xe anh , nó phi đi như bay , chớp nhoáng đã dừng lại ở quán ăn kiểu nhật . Bên trong không gian vô cùng đẹp mắt , chủ yếu là tông màu nâu ấm áp . Trên bàn được bài trí đơn giản cùng lọ hoa cẩm chướng. Em biết anh không thích món ăn nhật , vì em mà anh phải cố nuốt chúng . Đột nhiên anh phải ra ngoài có việc , anh bảo em phải ngồi đây chờ anh . 10 phút .... 20 phút ..... Thời gian cứ thế trôi qua , em nhận thấy không đợi anh lâu hơn được nữa
. Em đứng dậy định rời đi thì anh quay lại , trên tay cầm chiếc hộp vuông màu đỏ , anh tiến lại đưa cho em , kêu em mở ra . Em sững sờ nhìn vật thể trước mặt , cuối cùng đành mở . Một thứ ánh sáng lấp lánh xuất hiện . Một chiếc dây truyền bằng bạc , nhìn qua cũng thấy nó khá đắt tiền . Nó quả thực rất đẹp! Anh nhìn em với bộ mặt hứng thú:- Em thích nó chứ ? Anh nghĩ nó sẽ hợp với em .
Cái cảm giác này thật ấm áp , nó lan tỏa tận trái tim em . Anh lấy chiếc vòng ra , đeo vào cổ em . Giây phút ấy trái tim em thực sự đã rung động vì anh . Màn đêm buông xuống , anh đưa em về nhà , mặc cho trời lạnh thế nào thì anh vẫn đứng nhìn theo bóng dáng em vào nhà , nhìn anh từ cửa sổ phòng lúc đó anh mới đi về . Em từng nghĩ rằng chiếc dây chuyền đó sẽ gắn kết chúng ta mãi mãi . Cho đến khi gia đình anh chuyển sang L.A sinh sống , anh đi nhưng không hề nói với em một lời . Lúc em biết chuyện thì đã quá muộn , anh đi mang theo một nửa hạnh phúc rời xa em . Phải chăng thời gian lúc ấy có thể ngưng đọng lại , để hình ảnh của anh sẽ chẳng nhòa theo dòng lệ , để bao kí ức sẽ không theo dĩ vẵng trôi xa .
----
3 năm trôi qua , giờ đây em đã là một cô gái trưởng thành . Con người em thay đổi theo năm tháng còn kí ức thì không. Kể từ khi anh đi , em chưa thể mở lòng với bất kì chàng trai nào khác . Em vẫn mong một ngày nào đó
anh sẽ quay về .Một ngày hạ buồn , em bước ra từ cổng công ty , đập vào mắt em là hình bóng thân quen ấy . Em mừng rỡ định gọi tên anh nhưng một người đã gọi trước :
- Taehyung !!
Cô gái mặc chiếc maxi gợi cảm , đi đôi sandal cá tính ấy biết Taehyung sao ?? Anh cầm tay rồi thơm vào vầng trán cao của cô ấy giống cái cách anh đã làm với em 3 năm trước . Trên môi em khẽ nở nụ cười nhạt . Anh có biết những ngày sau đó em sống thế nào không? Đau khổ , cay đắng chẳng khác gì đã chết .Còn anh thì sao ? Anh say đắm bên người con gái ấy . Một đêm trong angel , em cần rượu để có thể quên anh, em đã sai nó chỉ giúp em quên được anh trong vài giờ đồng hồ , giá như có gì đó khiến em quên anh thì hạnh phúc biết chừng nào . Rời khỏi ghế , em cố bước ra cửa mặc dù bước chân loạng choạng đến mức có cảm giác chỉ cần một con gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến em ngã quỵ . Nhưng một bàn tay đã siết lấy vai em, giúp em lấy lại thăng bằng . Đôi mắt em trở nên mờ nhạt, hình ảnh chàng trai đỡ lấy em càng giống ảo ảnh , mờ dần rồi biến mất .
End
Chap 2 mk sẽ xưng em với Hoseok nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
( HopeV và tôi )Cám ơn anh đã đến bên em
FanficKhi tình yêu tan vỡ đừng tìm cách trả thù họ vì như vậy chỉ chứng tõ bạn còn yêu người đó rất nhiều mà thôi ............. Qua cứ cho nó qua , người thực sự yêu mình rồi sẽ đến!!