....... Mờ dần rồi biến mất ........
Sau trận mưa dai dẳng đêm qua , cuối cùng trời hôm nay cũng hửng chút nắng . Giọt nắng vàng rũ xuống bên những chiếc lá xanh . Trên bầu trời cao , từng đám mây bồng bềnh nối thành những dải dài . Trong căn phòng nhỏ của ngôi biệt thự ở Gwangju . Em tỉnh giấc với tâm trạng khá ổn định. Các cô gái khác nếu tỉnh dậy trong căn phòng lạ chắc hẳn rất ngạc nhiên nhưng em thì không vì em định hình được những gì xảy ra hôm qua . Có lẽ đây là nhà của chàng trai tối qua , chàng trai có đôi mắt đen sẫm màu càfe , chiếc mũi cao và đặc biệt là xương quai hàm quá hoàn hảo . Cách chàng trai ấy nhìn em cũng giống Taehyung , cũng nhẹ nhàng , cũng ấm áp . Taehyung!! cái tên đó lại làm tim em loạn nhịp , cái tên tưởng chừng rất gần nhưng giờ không còn như vậy .
Cạch !!
Cửa phòng vội mở , chàng trai đi vào kèm theo khay đồ ăn đặt lên bàn , khẽ nói :
- Em ổn chứ ? Trong người thế nào rồi ? Hôm qua em say quá tôi không biết nhà em đành phải đưa em về nhà tôi . Đây là bữa sáng của tôi em muốn dùng chung chứ ?
- Tôi ổn! Cám ơn anh .
Em ngồi xuống bắt đầu ăn một cách chậm rãi . Sau khi uống xong cốc sữa em nhìn thấy trên bàn làm việc có bức ảnh to . Trong ảnh là chàng trai và một người phụ nữ . Bên dưới ảnh có dòng chữ sinh nhật Hoseok 21 tuổi . Em tự nhủ chắc Hoseok là tên của anh . Anh có gặng hỏi về chuyện của em , nhìn thái độ của em lúc đó anh lại thôi . Đồng hoa luôn là nơi yên tĩnh để trấn an tinh thần .Ngay sau nhà anh có đồng hoa bồ công anh , anh đưa em đến đó . Trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng như sợi bông . Em đảo mắt quanh một lượt và rồi lại gặp hình bóng quen thuộc đang dựa lưng vào cây cổ thụ xa xa . Một đoạn kí ức lướt vội qua trong em , cũng nơi này 3 năm trước , Taehyung đã tặng em bó hoa tinh khiết . Lúc này Taehyung đã quay ra nhìn em , cô gái mặc chiếc maxi hôm nọ đã đến , vòng tay cô ấy ôm lấy người Taehyung . Cũng tốt , Taehyung ở bên cô ấy có lẽ sẽ tốt hơn ở bên em. Nhìn Taehyung đi đến phía em cùng cô gái , em giả vờ khoác tay Hoseok để chứng minh cho Taehyung thấy em đã quên . Nào đâu Taehyung đi qua không một cái ngoái đầu . Trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa to , mưa nặng hạt . Phải chăng đang khóc thay cho em ? Cho một người si tình ngốc nghếch ? Từ khóe mi em , giọt nước mắt lăn xuống , mang theo vị mặn chát và nỗi đau không cất lên lời . Vòng tay anh đã sưởi ấm em , nó sẽ là thứ bảo vệ em suốt đời này .Anh đưa em về nhà . Màn đêm mỗi lúc càng trở nên cô tịch và tĩnh nặng hơn . Ánh đèn nhạt nhòa trôi qua lại theo khung cửa ôtô . Anh ngồi trong nhà chờ đến lúc em ngủ anh mới rời đi . Vì không muốn anh ngồi đó cả đêm , em nhắm hờ mắt giả vờ ngủ. Anh lại gần , cúi xuống thì thầm:
- Tôi yêu em!!
Anh nghĩ rằng em sẽ không nghe được câu nói vừa rồi . Khi anh quay người bước đi một cách mệt mỏi , em đã mở mắt . Ngay cả nhận biết trái tim anh em cũng không làm được . Thử hỏi người như em đây có xứng đáng với tình yêu ngọt ngào của anh không ??Lại một ngày nữa trôi qua , nắng xuyên qua ô cửa sổ trong suốt . Buổi sáng hôm nay khá ấm áp, nhiệt độ có vẻ đã tăng , điều kiện khí hậu thế này rất phù hợp cho việc đi biển. Em mặc chiếc trapeze dress và khoác oversize đi ra ngoài . Từ đây đến biển Gwangju cũng mất hơn 2 tiếng nếu đi xe buýt , chỉ còn cách bắt taxi , đột nhiên một cái ôtô bíp còi và đỗ ngay trước mặt em . Cửa kính hạ xuống , bên trong là anh . Bằng cách tự nhiên riêng anh đã mời được em lên trên xe . Biển Gwangju là bãi biển trầm lắng, hãy tưởng tượng được thả mình giữa đại dương, để những con sóng trườn qua người chúng ta sẽ thấy điều kì diệu của nó. Dấu chân của anh và em lướt đi trên cát chốc chốc lại bị những cơn sóng tạt qua tan vào hư vô. Cát lún vào đôi chân trần , đôi tay cầm giày đung đưa qua lại , anh thỉnh thoảng quay sang nhìn em cười một cách khó hiểu . Cơn gió mạnh thổi qua khiến em hơi chấp chới , bàn tay anh đã giữ eo em lại . Thay vì kinh ngạc và nhìn vào tròng mắt càfe ấy , em đã chủ động giữ lấy tay anh ,đây chính là lúc đáp trả lại tình cảm. Em kiễng chân, vòng tay qua cổ anh , nhìn anh chăm chú . Anh cúi xuống chạm vào môi em , một nụ hôn cuồng nhiệt và đam si . Hai đôi môi quấn vào nhau , đầu lưỡi như chạm vào dòng nham thạch bỏng rát , đầy ham muốn. Cho đến khi nụ hôn anh cuồng si hơn em đã đẩy anh ra . Mặt anh đỏ như táo chín cây . Tình yêu có thể làm cho con người ta hạnh phúc, có thể làm cho con người ta đau khổ, cũng có khi biến con người ta thành cỗ máy điên loạn.
Tối nhanh- hoàng hôn dần buông xuống , chút ánh sáng cuối cùng cũng theo biển lụi tàn . Do trời quá tối anh đã quyết định ở lại đây ,sáng mai về sớm. Khách sạn gần đó còn lại duy nhất một phòng , vậy nên anh với em ở chung . Đã là đi chơi thì tất nhiên không mang gì theo trừ đồ cần thiết như tiền, điện thoại.... Anh giường như vẫn muốn tiếp tục trò chơi tình ái ban sáng .
The continue ...
---
BẠN ĐANG ĐỌC
( HopeV và tôi )Cám ơn anh đã đến bên em
FanficKhi tình yêu tan vỡ đừng tìm cách trả thù họ vì như vậy chỉ chứng tõ bạn còn yêu người đó rất nhiều mà thôi ............. Qua cứ cho nó qua , người thực sự yêu mình rồi sẽ đến!!