- Cảm ơn anh đã đưa em về ! - Song Tử mỉm cười nói .
- đây là việc anh nên làm mà ! - Thiên Yết dịu dàng xoa đầu Song Tử - Em nhớ nghỉ ngơi thật tốt đấy ! Anh về đây !
Sau khi Thiên Yết đi khỏi , Song Tử định mở cửa bước vào nhà thì một giọng nói châm trọc từ phía bên kia hàng rào truyền đến .
- Hình như hôm nay tôi sút quả bóng đó hơi nhẹ thì phải ? Lần sau phải sút mạnh hơn mới được !
Song Tử hơi ngây người một chút nhưng rồi cô tiếp tục bước vào nhà , vẻ mặt điềm tĩnh cứ như chưa từng nghe thấy câu nói vô tình đó .
Nhân Mã nhìn theo bóng lưng Song Tử đã khuất sau cánh cửa , trong lòng nhưng muốn phát điên lên . Cô ta dám coi thường lời nói của cậu ư ?
-------------------------------------------------------------
Song Tử mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa . Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên khuôn mặt cô , cô đã quá mệt mỏi với những trò bắt nạt tàn nhẫn của Nhân Mã rồi ! Suốt mấy năm qua cô đều cố gắng đến gần Nhân Mã nhưng tại sao anh ấy lại ghét cô như vậy chứ ? Cô đã làm gì sai sao ?- Song Tử ? Em về rồi à ? - một giọng nam trầm ấm vang lên .
Song Tử òa khóc lao vào lòng chàng trai . Mọi uất ức trong suốt mấy năm qua theo dòng nước mắt thấm vào áo của chàng trai .
- Anh Song Ngư...Em đã làm gì có lỗi với anh ấy ? Tại sao anh ấy lại ghét em? - Song Tử nói trong tiếng nức nở .
Song Ngư dịu dàng vuốt tóc cô . Đương nhiên là anh biết chuyện Song Tử luôn bị Nhân Mã bắt nạt . Nhiều lần anh đã định dạy cho Nhân Mã một bài học nhưng Song Tử lại ngăn anh lại , vậy nên anh cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu ta . Cũng nhiều lần anh khuyên Song Tử đừng cố thân thiết với Nhân Mã nhưng con bé lại cứng đầu không chịu nghe anh . Nhưng lần này anh thực sự rất tức giận và thương xót cho em gái mình . Chưa ai từng làm Song Tử phải khóc kể cả bố mẹ , Nhân Mã là kẻ đầu tiên khiến con bé phải rời lệ .
- Song Tử ! Nghe anh đi ! Nhân Mã thực sự rất căm ghét em ! Vì vậy hãy tránh xa thằng đó ra ! Nếu không em sẽ bị tổn thương đấy ! - Song Ngư đặt tay lên hai vai của cô , ánh mắt chứa đầy sự lo lắng .
Song Tử cúi đầu , lòng chùng xuống . Cô thực sự rất muốn làm bạn với Nhân Mã . Nhưng sau bao nhiêu năm cậu vẫn không hề động lòng với cô . Hay cô nên từ bỏ ?
- Em...em...em sẽ suy nghĩ lại... - Song Tử ngập ngừng ngước nhìn Song Ngư- Anh hai...em mệt quá...em lên phòng đây...
Song Ngư thở dài nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Song Tử . Con bé đã phải chịu đựng quá đủ rồi ! Lần này anh không thể đứng nhìn em gái yêu quý của mình bị tổn thương thêm nữa!
†††
Song Tử mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường xinh xắn . Cô nghĩ...mình nên nghe lời anh hai . Trái tim của cô , tâm hồn của cô đã phải chịu quá nhiều thương tổn rồi ! Sau từng đấy năm thì...lúc này cô nên bỏ cuộc , cô nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút . Anh ấy ghét mình thì...cứ mặc kệ anh ấy đi ! Cô sẽ cố tránh mặt Nhân Mã...như vậy thì anh ấy sẽ không cảm thấy khó chịu và cô cũng sẽ tránh được những trò bắt nạt của Nhân Mã .-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , Song Ngư vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Song Tử chờ sẵn trước cửa .- Em sẽ từ bỏ ! Em sẽ nghe lời anh hai!-Song Tử mỉm cười nói .
- Em suy nghĩ vậy là đúng ! - Song Ngư xoa đầu Song Tử - Nào , chúng ta đến trường thôi !
-------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ truyện ngắn ] (* Song Tử nữ - Nhân Mã nam *) hãy để anh yêu em nhé ?
Historia CortaTừ khi còn nhỏ Nhân Mã đã rất ghét Song Tử vì cô bé luôn được mọi người yêu quý , các bạn của cậu chỉ luôn muốn chơi cùng Song Tử , đến cả bố mẹ cũng dành nhiều sự yêu thương cho con bé đó . Nhân Mã cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc đối với bạn...