Bình Minh

1.2K 114 10
                                    


"eoneu nal darege
gilgogin pyeonjileul sseosseo . ."

Cầm trên tay cốc ca cao nóng vừa mới pha, Taehyung mang theo chút tò mò bước về phía ban công nơi phát ra âm thanh bài hát quen thuộc của mình.

- Anh để điện thoại kiểu gì thế này.

Cậu đưa tay bắt lấy cái thiết bị như cố ý được chủ nhân của nó đặt hờ hững trên song sắt ban công. Giọng hát nhẹ nhàng, man mác trầm buồn vẫn tiếp tục vang lên trong không gian có chút im ắng. Chẳng biết đã đứng đấy từ bao giờ, Yoongi gác đôi tay lên ban công, phóng tầm mắt hơi lơ đãng về phía xa, chốc chốc lại ngước lên bầu trời, nơi ánh trăng vẫn đang hiện hữu sau lớp lớp những tầng mây mỏng manh, mờ ảo. Bài hát kết thúc. Taehyung quay sang nhìn anh một lát và hơi ngạc nhiên khi bên tai giai điệu ấy lại một lần nữa vang lên.

- Ô anh để chế độ lặp lại à.

- Bài hát rất thích hợp để nghe giờ này.

Yoongi cất lên giọng nói hơi khàn buổi sáng sớm của mình.

- Em có thể coi đó là một lời khen không hyung.

Và Yoongi không trả lời.

Taehyung nhìn anh một lát rồi tiếp tục huyên thuyên.

- Sao anh không ngủ thêm đi, hôm nay chúng ta vẫn có buổi concert tiếp theo đó.

- Còn biết nói thế thì sao mới giờ này chú mày đã dậy rồi?

- Em tự dưng thèm cái gì ngọt ngọt nóng nóng thôi.

"Where are you . .
. . oh you . . "

Không gian yên ắng nhường chỗ cho từng nốt nhạc vẫn nhẹ nhàng cất lên. Taehyung chợt lại nhìn thấy sự lơ đãng chẳng tập trung trong ánh mắt người bên cạnh. Đưa tay giấu đi cái ngáp dài của mình, nhâm nhi vài giọt ca cao cuối cùng, cậu lười biếng xoay cổ mấy cái rồi lại quay sang Yoongi.

- Em vào ngủ tiếp đây, anh đừng quên vẫn còn buổi tổng dợt lát nữa đấy, ngủ thêm đi hyung.

Lời hồi đáp chẳng nhận được từ cái người vẫn đăm đăm nhìn lên bầu trời chưa chịu ló dạng bình minh kia. Tiếng bước chân xa dần ban công chợt chậm rãi dừng lại.

- Hôm qua...Em nợ anh một cái ôm nhỉ. Xin lỗi. Đùa với anh một chút thôi. Hì hì...Chúc ngủ ngon Yoongi!

Cánh tay giấu trong lớp áo pyjama khẽ siết nhẹ và rồi từ tốn rời đi vòng eo mảnh khảnh hơi giật mình run run của Yoongi. Nơi ánh nhìn lơ đãng xa xăm ấy dần hiện lên một vài sắc vàng dịu ngọt. Những tòa nhà cao tầng đã vô tình che lấp mất một khoảng ánh rạng đông tỏa ra. Nhưng Yoongi vẫn nhìn thấy. Là ánh trăng mờ mịt thuộc về màn đêm ngày càng nhạt dần đi. Là bình minh đang đến. Và anh với tay lấy chiếc điện thoại quay người trở vào trong, trên khóe môi thoáng lướt qua một nụ cười. Nụ cười hệt như vệt nắng vàng ấm áp của bình minh.

"Me and you . .
. . oh you."


_____________

Này thì ôm các thành viên khác trừ Yoongi để anh đợi rồi cuối cùng tự ôm lấy mình cơ, thôi thì tớ đành xem như Taehyung ôm anh ở nhà vậy :'))

「Taegi」DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ