Tà Dương

361 36 10
                                    


1. Tách

Mớ bọt biển trắng xóa vây lấy bàn chân đang tì lên cát của tôi - một bức ảnh vuông vức lấy liền thật đỗi sinh động.

2. Tách

Tà dương buông, một cách chậm chạp và ì ạch hết cỡ. Từ đường chân trời trở lên thật giống ly cốc tai ngũ sắc mùa hè tôi đã nốc cạn ban trưa - tôi lại tiếp một cái bấm máy khác.

3. Tách

Biển xanh. Một màu xanh đã chẳng còn đủ chân thực nữa. Một màu xanh đã loang lổ bởi ánh chiều. Một màu xanh lại càng loang lổ hơn khi từng lớp bọt biển tàn tích cứ chen chúc nhau dạt vào bờ. Tôi nhìn bức ảnh, thở dài. Mặt biển khi hoàng hôn vừa tắt lại nom như thể một tay gà mờ ngoệch ngoạc học pha màu thế này ư.

4. Tách

"Này!"

"?"

"Chụp đủ chưa?"

"..."

"Lại còn có thời gian ngắm hoàng hôn lãng mạn? Ngơ ngác cái gì? Không cảm thấy mình quên quên cái gì hả?"

Và dường như đám bọt biển nghịch ngợm kia vừa chui tọt vào đầu tôi thì phải. Tôi cười hề hề với người trước mặt. Phen này thì tiêu thật rồi!

"Còn cười? Để tôi đợi cả tiếng đồng hồ muốn thủng luôn cái ghế nhà hàng người ta. Cảnh đẹp lắm đúng không? Đẹp thì ở lại mà ngắm đi!"

"Ấy ấy Yoongi Yoongi. Em xin lỗi. Em lại không kềm được...Xin lỗi xin lỗi. Giờ mình đi ha. Em sẽ đền anh một bữa tối thiệt thiệt ngon luôn được không?"

Tôi vừa lẽo đẽo bám riết theo anh vừa ỉ ôi nài nỉ. Thế đấy. Có ai ngờ chiều buông trên biển lại nhã nhặn đến vậy, nhã nhặn tận cả giờ đồng hồ. Và cái máu nhiếp ảnh gia tập sự trong tôi thì được dịp bùng lên hơn cả những cơn sóng rào dữ dội. Rồi thế là tôi đã nhỡ quẳng luôn xuống biển buổi hẹn với anh rồi.

"Cậu lại bảo tôi quay về chỗ đó? Thủng một cái ghế chưa đủ lại còn muốn tôi làm thủng luôn mặt mình à?"

"Thôi thôi vậy mình đi nơi khác nha nha. Em xin lỗi mà..."

Tôi vội túm lấy tay anh lôi lôi kéo kéo, được một lát thì nghe đâu đó mấy tiếng ọt ọt be bé đệm cho từng gợn sóng đập vào bờ bãi.

Hình như là...đám bọt biển đã lăn tăn xuống đến tận trong bụng tôi rồi.

"Đấy, liệu mà chụp choẹt nữa đi!"

"Thôi mà anh, em cũng đói bụng lắm rồi."

"Cậu làm như tôi không đói chắc!"

Tôi bèn vờ gục đầu, chân cố tình đá đá mấy hạt cát văng ra xa như thể đang vô cùng ăn năn về "thứ tội lỗi" mình đã trót gây ra.

"Này!"

Tôi đón lấy trong tay túi đồ anh vừa ném sang. Đủ các loại mùi ngào ngạt lướt qua đầu mũi, kích thích vị giác và cả cái dạ dày đang say sóng của tôi.

"Nói cho cái đồ thất hẹn cậu biết là tôi chỉ định ăn no bụng một mình thôi đấy!"

"Hì hì em biết là Yoongi sẽ không bỏ đói em đâu."

Anh lườm tôi một đường sắt bén bằng đôi mắt bé tẹo. Rồi thì mặc dầu vẫn hậm hực nhưng lại cùng tôi ngồi xuống chỗ cát khô và chia cho tôi bữa tối anh đã cất công mua về từ nhà hàng ban nãy.

"Ngon thật đấy. Đúng là em chọn không sai chỗ tí nào."

"Còn nói nữa hả!"

Tôi cười hì hì. Đúng là tôi chọn chẳng sai mà. Kể cả cái khía cạnh tức tối hiếm hoi ấy của anh vẫn rất đáng yêu.

Tôi cuối cùng cũng chịu buông chiếc máy ảnh sang bên cạnh sau một chiều bận rộn tác nghiệp đến quên cả giờ giấc.

Một bức hình đã hiện rõ mọi đường nét đáp chễm chệ lên nền cát. Mái tóc bạch kim khẽ bay bay giữa làn gió mỏng manh thổi về từ biển cả. Một cái chau mày thật nhẹ, bờ môi nhợt như đang muốn thốt lên điều phật lòng gì đấy. Chiếc áo len mang họa tiết thổ cẩm không dày lắm được lựa chọn để khoác ngoài tấm sơ mi trắng mà người vận nó còn chẳng buồn xắn ống tay áo lên.

Một anh chàng lãng tử được sóng biển hoàng hôn làm nền nổi bần bật giữa khung hình vuông vắn.

Và chẳng rõ vì sao mà tôi cảm thấy bức ảnh tôi vô tình bấm chụp này thật đẹp, đẹp đẽ hơn bất cứ chi tiết nào của buổi tà dương mà tôi đã từng lưu lại.



______________

「Taegi」DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ