Cả tuần đó Jungkook trở lại đi học như bình thường. Lấy lý do mẹ cậu ốm nặng tôi đã hợp thức hóa được mấy ngày nghỉ ko phép của cậu ta. Tất nhiên là cùng với sự bao che của hiệu trưởng, bố Soyeon.
Mấy hôm nay Jungkook có vẻ lơ đãng, cậu luôn thất thần trong giờ học. Có đôi khi tôi phải gọi đến lần thứ 3 , cậu ta mới trả lời.
Tôi biết Jungkook đang lo lắng cho ca mổ sẽ được thực hiện vào tháng này.Và cuối cùng ngày đó cũng đến - Thứ 6 , ngày mẹ cậu phải mổ
Hôm đó từ 5 giờ Jungkook đã thức. Gọi là thức nhưng tôi nghĩ có khi cậu ta chẳng ngủ được tí nào, cả đêm đèn trong phòng cậu luôn bật sáng.
Còn tôi cũng chỉ chợp mắt được vài ba tiếng.. Tôi có linh cảm ko tốt... Tôi ko nói ra trước mặt Jungkook... Nhưng tôi có cảm giác ko may mắn vì hôm nay là ngày 13 thứ 6.
Tôi từng có thời gian nửa năm thực tập ở Anh nên tôi biết chút ít về tập quán của họ.
Người phương đông có những con số nhất định họ cho là ko may mắn. Như số 4 chẳng hạn vì khi đọcbgần giống với chữ tử.
Còn người phương tây ko thích số 13 nhất là khi nó rơi vào thứ 6 vì theo họ đó là ngày đen đủi ko may mắn. Một năm hầu như chỉ có 1 hoặc 2 tháng có ngày 13 vào đúng thứ 6. Bởi vậy người phương tây luôn tránh làm việc lớn vào những ngày này. Tiếc là người phương đông ko nghĩ thế.
Tôi cũng chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp mặc dù 10% thành công tương đương với việc 100 ca mổ như vậy chỉ có 10 ca là thành công... Tôi thực sự mong Jungkook được hạnh phúc! Cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi...5h30 tôi và Jungkook đến bệnh viện. Mẹ cậu đang được các bác sĩ kiểm tra tổng quát lần cuối cùng trước khi mổ. Chúng tôi chỉ có 15 phút nói chuyện trước khi ca mổ tiến hành
Tôi đứng ngoài hành lang để họ nói chuyện riêng.
- Thầy, mẹ em muốn nói chuyện với thầy. Jungkook gọi tôi mắt cậu ướt nhẹp, giọng khàn khàn
- Được rồi để tôi vào.
Tôi vội chạy vào phòng. Mẹ Jungkook muốn cậu ta ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi. Cậu ta có vẻ ko muốn nhưng rồi cũng phải nghe lời mẹ mình.
- Thầy... Tôi .. Xin gửi gắm Jungkook ... chỗ thầy , nhờ thầy.. Hãy chăm sóc... Jungkook.... giùm tôi.. Có được ko ? Tôi biết.. Yêu cầu của mình rất vô lý... nhưng tôi thực sự ko còn sự lựa chọn nào khác... Gia đình tôi đều đã mất, còn bên nội họ đều ko đoái hoài gì đến chúng tôi . Jungkook là đứa bé rất ngoan, rất biết nghe lời... nhờ thầy trông nom và khuyên nhủ cháu giúp tôi được ko?
- Kìa bác đừng nói như vậy.. Ca mổ sẽ thành công mà... Tôi an ủi
Mẹ Jungkook đưa tay nắm lấy tay tôi
- Tôi... Tôi có linh cảm ... Lần này mình sẽ ko .. qua khỏi... Tôi đã đến giới hạn của mình rồi... Chỉ có điều tôi ko đành lòng để thằng bé một mình. Jungkook đã kể hết mọi chuyện về thầy cho tôi biết nên tôi biết thầy là một người tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thầy giúp tôi để tôi có thể yên lòng ra đi được ko ? Tôi xin thầy.. Thầy hứa giúp tôi đi mà !
- Tôi... Tôi ko biết nói gì nữa.. Tôi sẽ cố gắng. Tôi nắm tay mẹ Jungkook, lúc đó bà mới nở nụ cười mãn nguyện
Tôi bước ra trong tâm trạng lo âu
- Thầy mẹ em nói gì? Jungkook lo lắng hỏi
- Cũng ko có gì chỉ là dặn tôi để ý em, ko cho em làm việc quá sức thôi
- Chỉ có vậy thôi ạ?
- Ừ
Lúc đó chiếc giường đưa mẹ Jungkook đến phòng mổ đi tới
- Jungkook, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa con phải cố gắng sống tốt nghe chưa?
- Mẹ... Mẹ phải cố trở về với con nhé. Jungkook ko kìm nén được nước mắt , hai tay cậu nắm chặt tay mẹ mình
Bà ko trả lời chỉ nhìn cậu rồi quay ra nhìn tôi chờ đợi
Tôi gật đầu ngầm đồng ý..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôi
RomanceTác giả : Trịnh Phương Loan Nhân vật chính: Jimin, Jungkook Tôi yêu em ... Tôi ko hiểu tại sao... Em nhỏ tuổi hơn tôi.... Tôi là thầy giáo của em... Và em lại là con trai..... Tôi muốn thoát ra khỏi mối tình này... Làm thế nào bây giờ????