Chương 8 - Hẹn hò

2.7K 189 6
                                    

Cuối tuần đến nhanh như chớp .. Đúng như đã hẹn tôi tới gặp mặt cô bạn đồng nghiệp của Taehyung ở một quán trà

- Chào thầy, tôi tên Hana.
Cô nàng mỉm cười duyên dáng. Khuôn mặt cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Cô mặc áo trắng váy đó bó sát thân trông rất lịch sự mà cũng rất gợi cảm
- Chào cô, tôi tên Jimin. Mời cô ngồi
Cô nàng mỉm cười và chúng tôi bắt đầu nói chuyện

Cả buổi gặp diễn ra bình thường như bao cuộc gặp mặt khác. Tôi không ngờ Taehyung lại có thể quen được người lịch sự như vậy. À ý tôi là nhìn cậu ta đi .. Một kiểu dạng playboy như vậy ... Sao lại quen được good girl thế này... Thật khó hiểu

Sau khi ăn trưa tôi lịch sự đưa cô nàng về nhà trước rồi mới về nhà mình

- Thầy, cơm xong rồi thầy có muốn ăn không.?
Thấy tôi về Jungkook chạy ra mở cửa.
- Không cần đâu, tôi ăn cơm với bạn rồi.
- À ra vậy
Jungkook quay người dọn dẹp đồ.
- Em ăn chưa ? Tôi hỏi Jungkook, cậu nhóc này hôm nay có gì đó rất lạ
- Em ... Em ăn rồi.
- Uh, vậy dọn đi. Lần sau tôi về muộn em ko phải chờ nữa. Cứ trực tiếp ăn trước rồi dọn dẹp luôn cũng được.
- Vâng. Jungkook chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

Tôi nhìn theo bóng Jungkook bỗng tôi có cảm giác trông cậu thật cô độc. Tôi rất muốn đến bên cạnh cậu vỗ vai hỏi có chuyện gì không như mọi lần nhưng ....

Jungkook cất nốt đồ ăn còn thừa lại vào tủ lạnh rồi lặng lẽ về phòng mình. Đi ngang qua phòng thầy , cậu nghe thấy tiếng thầy nói chuyện qua điện thoại.. Giọng thầy nghe có vẻ rất vui, xem ra lần xem mắt này có kết quả khá tốt. Chắc người hôm nay thầy xem mắt là người rất hợp gu với thầy ...

Jungkook nhìn số tiền ít ỏi cậu dành dụm được . Với số tiền này cậu đủ thuê một phòng trọ và chi trả phí sinh hoạt trong vòng một tháng. Nhưng Cậu còn nợ thầy gần 30 triệu nữa...

" thôi tạm thời trong mấy tháng này mình phải nhận thêm việc ,  để tích cóp chút tiền  ra ở riêng thôi. Mình không thể làm kỳ đà cản mũi mãi được . Thầy cũng cần có cuộc sống riêng tư thoải mái .
chưa kể nếu thầy lấy vợ, chẳng phải 3 người sẽ rất bất tiện sao ? Số tiền kia đành trả mỗi tháng ít đi một chút vậy"

Jungkook ngồi ngây người.

Giờ cậu lại có cảm giác mình như người thừa vậy.
Giờ cậu chỉ còn một mình.. Thực sự chỉ còn một mình thôi..
Cậu không thể tiếp tục dựa vào thầy nữa rồi... Nơi này rồi sẽ để cho người khác....
Cậu phải xa nó thôi....
Cậu thực sự không muốn xa nơi này một chút nào cả..
Đây là nơi duy nhất cho cậu cảm giác hạnh phúc  từ khi mẹ cậu mất..

- Cố lên nào Jungkook... Con trai phải mạnh mẽ... Con trai không được khóc...
Jungkook gồng  người cố kìm nén tiếng khóc từ nơi đáy tim cậu...
Cậu không phải người xấu nhưng không ai thực sự cần cậu cả..
Trong thế giới này cậu cảm thấy mình thật lạc lõng...

Tôi tắt điện thoại vứt sang một bên. Một ngày mệt mỏi
Taehyung vừa gọi điện cho tôi dò hỏi tin tức. Đúng là một tên lắm chuyện. Lúc nào cũng tò mò việc của người khác, hỏi kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cuộc gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ nhưng với tôi nó cũng giống như gặp và nói chuyện với bao người khác. Tất cả chỉ vì phép lịch sự

Tôi không cảm thấy tò mò hay hứng thú về cuộc sống của cô Hana đó. Chỉ là cô ấy hỏi , tôi trả lời và tôi hỏi lại. Việc đó giống như người ta đưa bánh bạn lịch sự cầm dù bạn chẳng đói.

Lúc đó trong đầu tôi tự dưng hiện lên hình ảnh của Jungkook.
Tôi tự hỏi lúc này cậu ta đang làm gì ? Lúi húi nấu vài món ăn, hay đang gò lưng dọn dẹp phòng bếp hay đang ngủ gục bên ghế sô pha dáng co ro như con tôm?
Trông cậu ta thật dễ thương.

Aish ... Khen một người con trai nhỏ tuổi dễ thương không phải rất kỳ sao ? Nhưng tôi ko thể hình dung được lời khen ngợi nào tương xứng hơn từ này..

-----////--------

Ở trường Jungkook khá được yêu thích , hầu như hôm nào cậu ta cũng nhận được đồ dưới ngăn bàn.
Hôm thì thư tình hôm thì chocolate hôm thì bánh trái gì đó.
Nhưng tôi để ý Jungkook thường chỉ nhìn sơ qua rồi để vào chỗ cũ tuyệt nhiên không động đến.
Tôi cảm thấy khá hài lòng với việc này.
Còn đi học yêu đương gì cho vội.
Mà trông mấy cô nhóc đó cũng chẳng xứng với cậu ta.
Nếu tôi đứng cạnh cậu ta trông chúng tôi liệu có xứng đôi không ?

Chết tiệt tôi lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

À mà nói ra tôi mới nhớ đợt này cậu ta lại bận gì đó tối mắt tối mũi. 8h tối mới có mặt ở nhà, mặt mũi lại có vẻ gầy hốc hác. Tôi hỏi làm gì cũng chỉ nói qua loa cho có lệ rồi chạy biến vào phòng.
Giờ cậu ta cũng chẳng nói chuyện với tôi như trước nữa. Ở cùng một nhà mà chúng tôi chỉ gặp nhau lúc ở giảng đường và lúc tối sắp đi ngủ...

Không lẽ tuổi dậy thì của cậu ta bây giờ mới đến nên cậu ta thay đổi suy nghĩ và ứng xử nhanh vậy sao?
Tôi thực sự nhớ con thỏ hay nhe răng cười , ôm gấu khúc khích cười khi xem ti vi mỗi tối ...
Giờ gặp tôi cậu ta chỉ cúi đầu chào rồi lại tiếp tục việc đang làm.

Hay cậu ta không thích tôi nữa ? Hay cậu ta chán ở đây rồi ?

Tôi... Lần đầu tiên giữa giờ dạy lơ đãng để đến nỗi học sinh phải gọi tên để nhắc nhở.
Thật mất mặt.
Cả đám học trò cứ thế khúc khích cười
Tôi nhìn Jungkook, cậu ta nhìn tôi... Rồi cậu ta cụp mắt cúi đầu lảng tránh . Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự mất mát.
Tôi đã làm gì sai rồi sao? Đôi mắt đó giống hệt như lúc cậu ta mất mẹ... Trống rỗng, đau thương và u buồn
....

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ