Tịch Tích Chi cũng không định về hành cung ngủ thật. Nàng đi thẳng với các nữ quyến, trong đầu suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng không biết vì sao đám nữ nhân Thập tứ công chúa và Ninh phi luôn chuyển mắt sang phía nàng, không cho nàng có chút cơ hội nào.
An Vân Y chủ động nhích lại gần, "Tịch cô nương, mối quan hệ của muội với hoàng huynh tốt lắm à?"
Nàng chớp chớp mắt, thầm nói, chuyện này còn phải hỏi à? An Hoằng Hàn là bạn thân của nàng, quan hệ của hai người tuyệt đối không thể dùng lời để diễn tả.
Lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng không dám nói thế. Đều nói lòng độ lượng của nữ nhân nhỏ nhen, hơn nữa lòng của phụ nữ hậu cung lại càng vừa độc vừa nhỏ nhen, "Mối quan hệ của muội và An Hoằng Hàn thua thân huynh muội các tỷ."
Một tiếng 'An Hoằng Hàn' khiến rất nhiều nữ quyến quay đầu lại.
Trong mắt các nàng đều không hẹn mà cùng bày tỏ một ý...Tục danh của bệ hạ là ngươi có thể gọi à?
Không muốn chọc đám nữ nhân này coi mình là cái đinh trong mắt, Tịch Tích Chi rất thức thời sửa lại cách xưng hô: "Quan hệ của muội và bệ hạ rất bình thường. Là bệ hạ thất muội bơ vơ một mình, không có người thân chăm sóc nên mới nhận nuôi."
Lời nàng nói không có nửa phần giả dối. Trên thế giới này nàng vốn không có ai có thể dựa vào. Mà An Hoằng Hàn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng, còn là áo cơm cha mẹ của nàng.
Vẻ mặt đám nữ nhân này lại trở lại nguyên trạng, "Tịch cô nương, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói loạn. May hôm nay muội không gọi tục danh của bệ hạ trước mặt người khác đấy. Nếu bị người khác nghe thấy vậy thì tội này là vô cùng lớn. Mọi người đều là nữ nhân cho nên phải chăm sóc lẫn nhau. Muội nói xem có phải hay không?"
Các nàng ỷ vào số tuổi mình lớn hơn Tịch Tích Chi, cảm thấy dù một tiểu cô nương có khả năng thế nào cũng không nặng bao nhiêu cho nên cũng không để Tịch Tích Chi vào mắt. Mà cho dù có vài nữ nhân đầu óc thông minh một chút, dù sự thật không phải thé cũng không mở miệng giải thích.
Đương nhiên Tịch Tích Chi sẽ không cứng đối cứng với các nàng. Huống hồ chỉ cần đối phương không ra tay với nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không trêu chọc đối phương trước. Đây là vấn đề nguyên tắc.
"Các vị nương nương nói đúng. Đương nhiên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau." Mâu quang Tịch Tích Chi chợt lóe. Nàng không muốn dây dưa với các nàng nhiều, che bụng giả vờ đau, "Muội...Hình như muội ăn phải đồ thiu. Muội phải đi nhà vệ sinh. Các vị nương nương, muội đi trước đây, nhanh trở về hành cung đi."
Không đợi các nàng nói gì nàng liền chạy về phía trước.
Một đám nữ nhân phía sau không nhịn được mà chế nhạo, "Nhìn dáng vẻ kia của nàng đi. Thật không biết có điểm nào mà hấp dẫn ánh mắt của bệ hạ nữa. Chắc là tại gặm đùi gà không có quy củ nên bây giờ mới tiêu chảy."
Rất nhiều phi tần vừa bàn bạc vừa từ từ trở về hành cung.
Trong lúc này, An Vân Y không nói một câu nào. Bởi vì không biết địa vị của đối phương trong lòng hoàng huynh trước nên nàng không dám tùy tiện ra tay. Đây cũng là người kia dạy cho nàng, chỉ có nhịn được tức giận mới có thể là người thắng cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưỡng Thú Thành Phi
Historical FictionTác giả: Cửu Trọng Điện Thể loại: Huyền Huyễn, Sủng Chuyển ngữ: LimCa + nhok tinh nghich + Hoàng Dung Nguồn: http://diendanlequydon.com (DĐLQĐ)