Chương 2

4.4K 165 0
                                    

  Chương 2: Vân Chồn tuyệt chủng trăm năm

Sứ giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sợ An Hoằng Hàn mất hứng, nói: "Bệ hạ, con chồn nhỏ này bình thường rất biết điều, chắc là thấy bệ hạ đặc biệt hưng phấn, mới có động tác như vậy. . . . . ."

Bọn họ thuần hóa Vân Chồn một tháng, tính cách thuộc về động vật hoang dã đã sớm mất đi, bây giờ phản kháng như vậy, sứ giả cũng toát hôi dầm dề. Đừng xem tuổi An Hoằng Hàn mới đầu hai mươi, thực chất bên trong cũng là một người máu lạnh vô tình, lúc mười sáu tuổi đã giết hết tất cả huynh đệ, ngồi vững ngai vàng.

Tương truyền những năm gần đây, tính tình vị hoàng đế này hung ác tàn bạo, lại lên thêm một nấc thang. Hơi chọc giận hắn, sẽ chỉ bị một câu lạnh lùng 'mang xuống chém'. Trong hoàng cung, người người cảm thấy lo lắng, hễ là người phục vụ hắn, tất cả đều cẩn thận, e sợ chọc cho hắn nổi giận.

"A?" An Hoằng Hàn ý vị sâu xa lạnh lẽo kéo dài câu nói, "Ngươi nói là con chồn nhỏ này tránh né trẫm. . . . . . là ưa thích trẫm?"

"Đây, chuyện này. . . . . . Tiểu thần. . . . . ." Sứ giả muốn giải thích, nhưng lại tìm không ra cớ gì, chỉ có thể hùa theo lời An Hoằng Hàn nói tiếp, "Tiểu thần nghĩ là như vậy."

An Hoằng Hàn xách con chồn nhỏ đặt trên đầu gối, "Trẫm không thích động vật không có dã tính, con chồn nhỏ này rất hợp khẩu vị trẫm. Tối nay mở tiệc ở Lưu Vân điện đón tiếp sứ giả, vừa hay bày tỏ sự cảm tạ của trẫm đối với quốc chủ Lưu Quốc."

Hợp. . . . . . khẩu. . . . . . vị?

Toàn bộ sự chú ý của Tịch Tích Chi tập trung ở trên ba chữ này, nâng đôi mắt to ngập nước lên, nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn. Trong mắt chứa đựng chút ủy khuất. Ra quân chưa thắng trận đã chết, khiến lệ anh hùng chảy đẫm khăn! Dù sao Tịch Tích Chi nàng cũng coi như người tu tiên, hôm nay lại muốn trở thành thức ăn trong miệng người khác.

Quy luật trời đất, báo ứng không sai. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ban đầu nên nghe theo lời nói của sư phụ, ăn ít thịt, làm việc nhiều, bây giờ báo ứng đã không tới.

Cúi đầu nhìn bộ lông màu bạc dài mềm ở khắp tứ chi của mình, bóp bóp, rất mềm, nên rất dễ nuốt đi?

An Hoằng Hàn chú ý tới động tác con chồn nhỏ, càng cảm thấy hứng thú với nó. Con chồn nhỏ này vậy mà có thể nghe hiểu lời nói con người? Cặp mắt trong suốt màu xanh lam kia không hề có tạp chất, chỉ nhìn qua một chút, đã cảm thấy vui tai vui mắt.

Một bảo bối như vậy, làm sao hắn nỡ ăn thịt?

Hình như nghĩ đến cái gì, An Hoằng Hàn đưa tay đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên trán con chồn nhỏ, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng sứ giả, nói: "Là Vân Chồn."

Lời vừa nói ra, tiếng nghi luận của các đại thần lại nhấc lên cao hơn. Không vì gì khác, chỉ vì Vân Chồn sớm đã tuyệt chủng trăm năm. Nói về loài vật này, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy qua trên sách. Vân Chồn là sủng vật xinh đẹp nhất mà các vị phụ nhân quý tộc thích nuôi dưỡng, cho nên ở trăm năm trước từng bị thợ săn truy bắt trắng trợn. Lâu dần, loại sủng vật khéo léo khả ái này trở nên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng liền tuyệt chủng.

Đám lông tơ đỏ rực như ngọn lửa ở chính giữa trán, chính là đặc thù rõ rệt nhất thuộc tộc Vân Chồn. An Hoằng Hàn vừa chỉ ra, các vị đại thần đột nhiên kinh sợ, con chồn này lại là Vân Chồn trong truyền thuyết, khó trách khi nhìn lại cảm thấy đáng yêu.

"Vân Chồn đã tuyệt chủng trăm năm, ai biết con chồn này là thật hay giả?" Trước đó Tả thừa tướng Tư Đồ mới chỉ trích Cưu quốc tùy tiện đưa một con chồn đến lừa gạt Phong Trạch quốc. Mà bây giờ thế cục xoay chuyển một cái, làm thể diện ông mất hết, không nhịn được tức giận.

"Lời này của Tư Đồ đại nhân là có ý gì, nước thần có thể dễ dàng lừa gạt bệ hạ sao?" Sứ giả tức giận đến hai gò má đỏ bừng, khom lưng nói với An Hoằng Hàn: "Bệ hạ muốn phân biệt Vân Chồn thật giả, chỉ cần vào ban đêm nhìn đám lông tơ ngọn lửa trên trán con chồn có sáng lên hay không? Từ trước đến giờ nước thần vẫn tôn trọng bệ hạ, vạn lần không dám mang Vân Chồn giả tới tiến cống cho bệ hạ, xin bệ hạ minh xét."

Lời nói của sứ giả một mực cung kính, nhưng lời nói này lại đủ để chứng minh con chồn này đúng là Vân Chồn thật.

"Trẫm cũng biết phương pháp này. . . . . ." An Hoằng Hàn gật đầu nói, thân thể khẽ nghiêng sang một bên, tựa vào tay cầm ngai vàng.

Các vị đại thần đều rướn cổ lên, muốn thấy diện mạo chân thật của Vân Chồn.

Tịch Tích Chi cảm thấy phiền muộn, ánh mắt như vậy luôn nhắc nhở nàng. . . . . . Bây giờ ngươi là một sủng vật, là một đồ chơi. Thấy mặt người kia vẫn không chút thay đổi, Tịch Tích Chi chui vào trong quần áo hắn để vây quanh mình, nghĩ che kín bản thân, không muốn để người khác nhìn ngắm.

An Hoằng Hàn chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào nội tâm, nuôi một sủng vật như vậy cũng là một lựa chọn tốt. Cưu quốc tiến cống nhiều năm như vậy, chỉ có cống phẩm này rất được lòng hắn.

"Lưu quốc chủ thật có lòng, ngay cả Vân Chồn trân quý khó tìm như thế cũng chịu tặng cho trẫm. Sau khi tiếp đón ngươi trở về, thay trẫm cám ơn hắn." Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ bên trên.

Mới vừa rồi các đại thần còn một dạng tràn ngập hứng thú, lập tức đã đứng chỉnh tề ngay ngắn, không dám tiếp tục nhìn lồng sắt lâu hơn.

Giọng nói lạnh lẽo này có thể xông vào đáy lòng người, ai cũng không bắt chước được. Nghe qua chỉ là lời nói tùy tiện, lại cảnh cáo quần thần vì một đồ chơi có thể nào làm mất dáng vẻ uy nghiêm của thần tử vương triều Phong Trạch.

Sau khi tiến cống, sứ giả liền theo thái giám dẫn đường, rời đi điện Kim Loan.

Tiếp đó là thời gian các đại thần bắt đầu bẩm tấu. Đủ loại tin tức về tình hình quốc gia được các đại thần thay nhau nói một lần. Chẳng hạn như. . . . . . chỗ nào có lũ lụt, giải quyết như thế nào, yên ổn lòng người như thế nào.

Từ trong lời đối thoại của bọn họ, Tịch Tích Chi cho ra một kết luận. . . . . . Nàng xuyên không, xuyên đến một đất nước không biết tên, nhập hồn vào cơ thể một con sủng vật hình con chồn nhỏ đang gần tuyệt chủng. Mặc dù nơi này không phải trái đất, nhưng lịch sử không khác Trung quốc thời xưa lắm, đều là quân chủ thống nhất thiên hạ.

Người tu tiên, coi trọng thích ứng mọi hoàn cảnh, trời sinh voi sinh cỏ. Việc cấp bách là mau chóng tu luyện thành người một lần nữa, cũng dễ có cơ hộ tự bảo vệ bản thân. Làm sủng vật, vậy không có quyền lợi của động vật đấy! Người khác nói giết liền giết, nói lột da liền lột da, không có chút xíu quyền lợi nói chuyện.

Tịch Tích Chi không nhìn bàn tay không ngừng vuốt lông nàng, yên lặng nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn.

Thời gian cũng lắc lư trôi qua.

Không kiên nhẫn ngáp mấy cái, mí mắt muốn khép lại. Đột nhiên trời đất quay cuồng một hồi, Tịch Tích Chi bị người bế lên. Ghé đầu vừa nhìn, đại thần quỳ hết xuống đất ở đại điện, cùng hô to lên "Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. . . . . ."

Âm thanh các đại thần vang dội, vang vọng bên trong đại điện, rung động làm đầu óc Tịch Tích Chi choáng váng.

Đây chính là hành lễ bãi triều sao? Đủ khí thế, khó trách người trong thiên hạ tranh nhau muốn làm hoàng đế.

"Nhìn cái gì? Nếu không phải hôm nay tiếp đón sứ giả Cưu quốc, giờ này đã sớm bãi triều rồi." An Hoằng Hàn đè đầu con chồn nhỏ lại, bắt nó cố định ở trong ngực, mang theo Đại Lâm tổng quản Ân, theo đường bên ngai vàng rời đi điện Kim Loan.

Bàn tay An Hoằng Hàn rất lớn, gần như chỉ một tay đã có thể bao bọc thân thể nàng. Tịch Tích Chi từ chối mấy cái, cũng không tránh được, không thể làm gì khác là điều chỉnh tư thế thoải mái, nằm ở trong ngực hắn.

"Tên tiểu tử nhà người thật biết hưởng thụ." Véo lỗ tai con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn dùng giọng nói lạnh lùng đặc biệt trêu ghẹo nói.

Tịch Tích Chi quay đầu, lười phải nhìn An Hoằng Hàn. Trong lòng nói buổi tối đã sắp bị ngươi hầm canh, giãy giụa cũng không giãy giụa được, còn không bằng chừa chút hơi sức, thử làm chút phấn đấu cuối cùng.  

Dưỡng Thú Thành PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ