Chap 8: Jiyeon... đừng bỏ unnie...

3.9K 129 12
                                    

"Nếu một ngày đến lúc em rời xa anh mãi

Chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này

Hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi

Không phải vì em đã hết yêu anh"

Sau khi Hyomin đi, Jiyeon trở nên ít nói lạ thường, gần như là tự kỉ. Nó ngồi nghe đi nghe lại một trăm lần cái bài I Don't Want của bà chị bên Việt Nam rồi khóc mãi, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ, nơi xa xăm nào đó mà tự hỏi:

- Hyomin à... Unnie còn yêu em không?

Mọi thứ trở lại như khoảng thời gian Jiyeon chưa gặp Hyomin: Nó và IU đi chung với nhau. Nhưng ở nhà, nó không còn phá phách như đứa trẻ năm nào nữa, IU gọi nó xuống ăn thì ăn, không gọi thì nhịn đói; kêu nó dậy thì dậy, không kêu thì nằm trên giường khóc tới mai; ... Đến công ty nó cũng chẳng dám đối mặt với Hyomin, mặc dù khi chia tay nó cười tươi rói hay là chị em tốt gì đi chăng nữa... Nó cũng không dám nói chuyện với Hyomin, chỉ biết đứng từ xa xa kia dõi theo bóng hình ai đó, người ta cần thì giúp, không cần thì cứ đứng đó ngó mãi. Cái điện thoại đôi-một-thời có nhiều hình Hyomin lắm, nó đi rửa ra cả hơn trăm tấm. Cái nào đẹp mà đẹp cực kì, nó bỏ vào khung ảnh để trên bàn, còn mấy cái kia nó đi dán từa lưa trong nhà, trong phòng, kể cả phòng của IU nó cũng không tha. Bất cứ chỗ nào đi qua mà thấy trống trống, nó móc liền trong túi ra một tấm hình với một cuộn băng keo 2 mặt, dán hình lên tường rồi hôn vào mặt Hyomin trên đó mới chịu đi. Còn nữa, bộ đồ của nó mà Hyomin mặc khi lần đầu tiên tới đây, nó giữ kĩ lắm, đặt kế bên đồ sinh đôi nó cũng mặc ngày hôm đó. Lâu lâu, nó lại lôi ra, ngụp mặt vào đó để ngửi những hương thơm còn vương lại của Hyomin... rồi khóc. Nó yêu Hyomin, yêu nhiều lắm. Nó nhớ Hyomin...

Về phần Hyomin, cô cảm thấy có gì đó buồn và nhớ. Lúc đầu, khi mới quen lại, Eun Jung rất lo lắng, quan tâm Hyomin. Nhưng dạo gần đây, Eun Jung hay đi làm về trễ, lại còn rất thường đi ra ngoài, bảo là có việc bận. Hyomin cũng ngốc nghếch tin theo, thông cảm cho Eun Jung vì cô ấy làm Chủ tịch của cả một công ty lớn, chắc không rảnh rỗi giống như Jiy... Không hiểu sao Hyomin hay nghĩ tới Jiyeon, lúc nào cũng vậy. Tự nhiên hình ảnh Jiyeon ở đâu đó trong tim cô lại hiện ra. Cái khuôn mặt ngu ngu ấy mỗi khi bị dành đồ ăn, cái khuôn mặt khóc nhè mỗi khi bị Hyomin với IU hùa vào ăn hiếp, cái khuôn mặt đáng yêu....

- "Đáng yêu thì yêu em đi"

Câu nói nham nhở, khôn lỏi của nó từ tối hôm nào lại văng vẳng bên tai... Sao tự nhiên thấy nhớ Jiyeon thế này... Mỗi khi Eun Jung không có ở nhà hay ở bên cạnh, cô đi dạo phố và chợt nghĩ tới Jiyeon. Mà hầu như Eun Jung không ở nhà trong khoảng mấy tháng gần đây, nên trong đầu cô chỉ có mỗi Jiyeon, Jiyeon và Jiyeon...

Tối hôm đó, Hyomin nấu ăn, Eun Jung cũng biết nấu nên đứng bên cạnh làm phụ bếp. Bỗng Hyomin bị đứt tay, vết đứt hơi sâu, máu chảy nhiều:

FanFiction MinYeon/JiMin T-ARA [LongFic] Loạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ