Chap 11: Hyomin... :'(

3.4K 102 4
                                    

Sáng hôm sau, Jiyeon đã biến đi đâu mất dạng cùng với đồ đạc của nó. Khỏi suy nghĩ IU cũng đoán ra được là nó đến nhà Eun Jung rồi. Con nhóc này... nó không nghĩ cảm giác của Hyomin thế nào sao? Khi Hyomin đi có lặng lẽ âm thầm như vậy không hay đã khóc rất nhiều? Sau chuyện hôm qua chắc chắn là nó vừa đi vừa cười tươi rói rồi. Haiz, bỏ căn nhà của bạn thân nó mà đi với người yêu sao...

Còn Hyomin, cô không khóc nhưng cũng chẳng cười, không buồn mà cũng chẳng vui. Cô ngồi ở ban công phòng Jiyeon, nơi mà cô và Jiyeon đã cùng nói chuyện, đùa vui, ngắm sao vào mỗi tối hôm nào. Cô ngồi đó nhìn xuống khu vườn rộng, hoa hồng nở rộ... Hoa của tình yêu... Lúc trước Jiyeon đã xếp mấy chậu hoa hồng thành chữ J và M, có trái tim ở giữa. Giờ chúng vẫn còn đó... đẹp đẽ như ngày nào. Hyomin bất giác gọi tên:

- Jiyeon...

Nước mắt cô rơi, nhẹ nhàng, không nghẹn nấc...

Tồi tệ hơn cả lúc Hyomin bỏ Jiyeon mà đi, cô không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Dù cho IU cứ đưa muỗng cháo đến tận miệng nhưng cô cũng không buồn hé răng, lâu lắm mới ăn 1 muỗng. Thế mà vẫn sống ngày này qua ngày khác với dưới 5 muỗng cháo 1 ngày

Một buổi tối, Hyomin như chợt nhận ra điều gì đó. Cô mỉm cười, mở điện thoại ra, tìm tên "Honey". Cô vẫn để cái tên đó cho số của Jiyeon, không đổi. Còn Jiyeon, nó không đổi sim, cũng không khoá máy, nhưng khi IU hay Hyomin gọi đến thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Cô biết điều đó nhưng vẫn soạn 1 tin nhắn cho Jiyeon:

"Chúc ngủ ngon, em yêu của unnie...

    Nếu em cảm thấy phiền vì tin nhắn này, hãy nói với unnie, unnie sẽ không gửi nữa"

Jiyeon nhận được nhưng không trả lời, Eun Jung cũng thấy nhưng không nói gì...

Một tuần sau, tối nào Jiyeon cũng nhận được tin nhắn như vậy từ Hyomin kèm theo cái đuôi "Nếu cảm thấy phiền....". Thấy Jiyeon không "phiền", Hyomin bỏ cái đuôi đó và chúc vào cả những buổi sáng, trưa, chiều, tối

- Sáng: "Một ngày tốt lành nhé nhóc"

- Trưa: "Trưa mát mẻ, ngon miệng nhé"

- Chiều: "Chiều vui vẻ, làm việc vừa thôi, phải quan tâm đến sức khoẻ đấy nhé"

- Tối: "Chúc ngủ ngon, em yêu của unnie"

Cứ như thế, mỗi ngày, Hyomin gửi tin nhắn đi mà không nhận được bất cứ tin trả lời nào. Jiyeon khi nhận được tin nhắn thì chợt cười nhẹ và kèm theo đôi mắt long lanh, lần đầu tiên khi nó bị bệnh tâm lí mà cười vì Hyomin và cười... chắc là với Hyomin... Nó ngủ ngon hơn vào mỗi tối, thoải mái hơn mỗi ngày, khoẻ mạnh, linh hoạt, sung sức hơn. Ở công ty nó làm việc rất tốt. Mỗi lần thấy nó hăng say thuyết trình cho Chủ tịch, Hyomin chỉ biết cười lén trong tim. Jiyeon quá đáng yêu và cô đã, đang và sẽ mãi yêu nó thật nhiều...

FanFiction MinYeon/JiMin T-ARA [LongFic] Loạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ