#10

350 30 1
                                    

_Seunghyun!!!!!

Jiyong chạy lại, nhào vào lòng chàng trai với gương mặt tiều tụy đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền.

_ Tên nhóc này, lại nháo nữa rồi! - Siết chặt vòng tay, Seunghyun nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cậu trai trong lòng. Cậu lại ốm đi rồi - Sao lại gầy nhom thế? Anh mới rời xa con rồng này vài tháng mà giờ nó chỉ còn bộ xương.

Cậu vùi mặt vào lòng anh. Đôi mắt biết cười giờ đã ươn ướt những giọt lệ.

_ Tại ai... Tại ai mà em lo lắng đến chứ? Anh ấy đồ ngốc! Anh có biết khi nghe tin anh bị bắt, em đã lo đến thế nào không? Anh... Tại sao anh lại như thế chứ? Em giận lắm! Anh chẳng chịu chia sẻ khó khăn với em gì cả.... Để rồi.....

Nói đến đó cậu chỉ im lặng mà thút thít. Cả cậu và anh đều đau khổ vì những chuyện đã xảy ra.

_ Còn nữa... Vì sao anh lại uống thuốc đến những phải vào viện? Anh có biết cả em và mẹ Choi đã lo đến thế nào không chứ? Em hận không thể lao đến bệnh viện cùng mẹ và anh, phải ngồi đợi tin tức từ mọi người xung quanh. Anh biết vì sao em chọn Untitled không? Anh có biết vì sao em dồn hết thời gian cho concert đến mức không ngủ không? Vì anh cả đấy! Hức... Em sợ, em sợ em rảnh rỗi sẽ lại lên mạng đọc bình luận của những tên xấu xa trên mạng... Em sợ sẽ thấy họ bảo anh giả tạo, bảo anh chết đi... như đã từng làm với em... Seunghyun à, em sợ lắm... Em yêu anh nhiều lắm... Anh đừng hành hạ bản thân mình. Em đau lắm!....Seunghyun xấu xa... Anh bảo trọn đời này anh là của em. Tâm hồn và thể xác đều là của em. Em không cho phép anh tự làm bản thân đau đớn nữa... Em không cho đâu!!!!!!!

Càng nói, Jiyong càng khóc lớn hơn, làm ướt đẫm ngực áo người yêu. Cậu giải tỏa mọi uất ức của mình. Có trời mới biết cậu đã đau thế nào. Hôm diễn ra concert cậu đã cố gắng để mỉm cười với người hâm mộ thế nào.

Seunghyun vùi mặt vào mái đầu đen trong lòng mình mà hít hà. Đôi tay có phần ngăm đen và gầy hơn trước dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc.

_ Anh xin lỗi... Anh xin lỗi mẹ... Anh xin lỗi em... Ji à, đừng khóc... Anh sai... Là anh đã sai...

Có lẽ mấy ngày qua đã quá khó khăn với Seunghyun để anh quên mất vẫn còn những người đang lo lắng cho mình, đang cùng mình hứng chịu nỗi đau này. Anh đang trải qua những tháng ngày ân hận vì những sai lầm mình gây ra, trải qua nỗi dằn vặt vì khiến mọi người yêu thương au lòng. Nhất là con rồng nhỏ này. 

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má gầy gò của anh. Anh đã tự hứa sẽ không bao giờ làm cậu phải khóc, phải đau lòng...

Lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình, kéo người trong lòng ra, nhìn vào gương xinh xắn đã tèm nhem nước mắt của người mình yêu, anh mỉm cười như vừa an ủi cậu, vừa an ủi chính bản thân mình:

_ Jiyong của anh lại khóc nhè rồi. Anh giờ đã khỏe hơn rồi, nhưng nếu Jiyong của anh khóc đến mức đổ bệnh thì anh lại lo lắng mất. - Anh lau khuôn mặt mặt bằng  chiếc khăn chính cậu tặng mình, anh nói tiếp - Ji à, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm......


p/s: Dừng ở đây vì au hết ý rồi :))))))

[Drabbles][GTOP] Em Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ