Soraru nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu khi anh cố đứng dậy. Mình đã làm gì sai nữa à....... Anh nghĩ thầm trong khi quan sát mọi thứ xung quanh. Trái Đất..... đây là nơi cũng khá tốt. Rất thích hợp với những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng và trong số đó có anh. Soraru nhăn mũi lại và đi xung quanh trong ngôi nhà, ngôi nhà của Suzumu và anh, nơi mà anh sẽ ở trong thời gian tới.
Sau khi đi quan sát ngôi nhà, anh ngồi xuống cái ghế ở gần đó, cố vươn ra đôi cánh của anh một cách chậm rãi. Đau thật . Có cảm giác như ai đó đã xé rách đôi cánh của anh đi. Chúng vẫn còn đó nhưng cánh trái có cảm giác như không thể cử động được.
"Chết tiệt......" thiên thần đã bị nguyền rủa. Đấng tối cao đã biến anh trở thành một thiên thần sa ngã. Chết tiệt thật, trong khi anh chả làm gì sai cả. Khi anh vẫn còn đang bực mình vì chuyện vừa xảy ra thì một tờ giấy nhỏ đã nhẹ nhàng rơi vào đùi.
Soraru-chan!!! Tui đây, là Suzumu đây!!! Bây giờ tui đang rất là chán đó!!! Nhưng dù sao thì "người" muốn thử thách cậu một lần nữa.......Tui xin lỗi vì không nói cho cậu biết......Dù sao thì cậu tuyệt đối không được yêu bất cứ ai. Đó là luật của thử thách này. Cậu phải làm theo nếu như cậu muốn quay trở lại
Suzumu
Soraru giật giật mắt trái, ngước nhìn lên trần nhà, một tờ giấy khác lại xuất hiện
'À, tui quên nói với cậu, ngày mai nhớ phải tới trường nha!!!'
Đến trường? Thế có nghĩa là phải mặc đồng phục của nơi này?! Soraru bực mình nghĩ. Thật nực cười! Họ nghĩ mình bao nhiêu tuổi chứ?!
Điều ngạc nhiên nhất đối với một thiên thần, là anh ngủ rất nhiều, không quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ thế chìm vào giấc ngủ. (Edit: Trong đây thiên thần không bao giờ ngủ cả nên mới nói là "điều ngạc nhiên".)
"Ugh" Anh rên nhẹ và cánh tay cố gắng với tới chiếc đồng hồ báo thức. Sau một vài phút, anh ngồi xuống và thu hồi lại đôi cánh của mình. Liếc nhìn cái đồng hồ, anh như chợt tỉnh ngủ.
"Trễ mất rồi!"
********************
"TRỄ MẤT RỒIIIIIIIII" Mafu hét lên trong khi vẫn còn chạy như bay. Cái cặp trên vai của cậu như muốn rớt ra vì cái tốc độ gần như là cũng có thêt so được với người đang bị chó dí..nhầm chạy đua trên đường dài. Trong thấp thoáng, cậu nhìn thấy bóng người phía trước, cố gắng thắng lại cái tốc độ này nhưng đã không kịp.
Cậu va phải một người con trai nhìn có vẻ là khá lạnh lùng.Với mái tóc màu đen cùng với đôi mắt màu xanh đen nhìn khá là u ám nhưn g cũng rất là đẹp
Cậu ấy là học sinh ư? Nhìn có vẻ không giống lắm........
Bỗng nhiên cậu có cảm giác như sắp bị đóng băng bởi ánh nhìn của ai đó...
"T....tôi xin lỗi!!!!" Cậu vội cuối người xuống nói một câu nhưng có vẻ chàng trai ấy chỉ trao cho cậu ánh nhìn không hiểu rõ được và đi mất
"Wow, có vẻ cậu ta vô tâm quá nhỉ!" Một giọng nói phát ra từ phía sau đánh bay luôn sự suy tư khó hiểu của Mafu.
"Amachan" Cậu mỉm cười toe toét khi nhìn thấy người bạn thân của mình. Mà không chỉ có Amatsuki, còn có cả Kashitaro nữa.
"Cậu biết cậu ấy à?" Mafu hỏi, và đáp lại câu hỏi ấy thì Kashitaro chỉ mỉm cười rồi đẩy Amatsuki về hướng của Mafu và nói chăm sóc giùm một lát.
Chỉ nói đầu với đuôi mà bỏ luôn phần giữa, để lại hai người đang ngơ ngác nhìn.====+====
Tui chia chap này thành 2 phần
Xog tui sẽ gộp lại sau.
YOU ARE READING
Thiên Thần Sa Ngã (SoraMafu)
FanfictionĐã được sự cho phép từ tác giả. Không được mang đi khi không được sự cho phép từ chủ nhà hoặc tác giả. Đường link: https://www.wattpad.com/story/75013286-the-fallen-angel-soramafu-completed ----------------------------- Summary: Soraru đã bị trục...