Chương 3

401 24 0
                                    


Tôi ở đây cũng được hai tuần. Sau đó tôi mới biết Thiên Quân vốn là một nhà nghiên cứu sinh vật biển, thỉnh thoảng anh ta dạy bơi cho các học viên. Nếu người khác nhìn vào, chắc hẳn sẽ cho rằng tôi là một người mặt dày ăn bám kẻ khác. Cũng chẳng sao, tôi nghĩ vậy. Một người sắp chết rồi thì ăn bám kẻ khác một khoảng thời gian chắc không bị xem là tội phạm đâu nhỉ?

"A, để con giúp bác cho."

Tôi trông thấy một cụ già phải khệ nệ vác một bao tải lớn, tôi chạy lại ngỏ ý muốn giúp. Thiên Quân bên kia đang ghi ghi chép chép, nghe thấy tiếng tôi cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch.

"Ốm tong teo mà đòi giúp người khác à?"

"Đừng có khinh thường tôi." Tôi nói lớn.

Từ phía sau vọng lại, hình như là tiếng cười của anh ta. Tôi đành quay đầu nhìn sang chỗ khác, vì cớ gì mà tim tôi lại đập nhanh như vậy?

Tôi bắt đầu công việc phụ giúp ở một cửa hàng hoa nhỏ. Tôi biết thời gian sống của tôi không còn bao nhiêu, càng ngày, cơn đau ở tim càng nhiều và nhói hơn trước. Tôi không còn nhiều thời gian, vậy mà tôi vẫn như trước, mong chờ một tình yêu mỏng manh như sợi chỉ, một kỉ niệm đẹp để khi tôi chết đi vẫn còn lưu luyến. Thật hảo huyền làm sao.

Tôi thở dốc, hai tay bám vào thành sắt, trên trán lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cơn choáng váng lại đến, mọi thứ như rơi vào không gian mờ mờ ảo ảo và quay cuồng. Tôi nghiến răng, ngồi thụp xuống, nhắm chặt hai mắt, đầu ngửa lên để cơn choáng váng qua đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau gáy tôi. Tôi hoảng hốt mở hai mắt, vội vàng đứng dậy.

"Không có gì, tôi chỉ ngồi thôi mà."

Thiên Quân gật đầu rồi nhìn tôi. "Nhìn mặt xanh hét rồi, thiếu máu?"

"Không có!"

Anh ta không trả lời rồi bước vào cửa tiệm. Tôi cũng vội mang từng giỏ đựng hoa vào bên trong. Đặt chúng ở một góc cửa, tôi nhìn thấy Thiên Quân đang trò chuyện với chủ cửa hàng hoa. Tôi nhoẻn miệng cười.

Ừ, tôi thừa nhận, hình như bản thân có một chút thích anh mất rồi. Hơn một tháng qua, anh ta cho tôi ở, cho tôi ăn, lại tìm một công việc làm cho tôi. Nếu như người khác, hẳn đã tống cỏ tôi ra khỏi nhà và xem như chưa hề quen biết. Anh thì khác, anh nhận tôi, nhìn tôi, nói chuyện với tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi thích nụ cười của anh, giọng nói lẫn tính cách trầm tĩnh ấy. Nhưng có lẽ, đó chỉ là loại tình cảm một chiều mà thôi.

Tôi nhìn thấy quyển sổ anh để trên bàn, tò mò giở ra xem thử. Chúng là những bảng ghi chép nghiên cứu các loài sinh vật biển. bên trái một góc giấy có khoanh hai chử nhân ngư cùng dấu chấm hỏi màu đỏ to tướng. Cuối quyển sổ là những tài liệu về nhân ngư có sẵn trên internet. Tôi lại lật vài trang xem, hình như anh ấy rất thích khám phá nhân ngư.

"Nhóc con, không được lục đồ lung tung."

Một bàn tay to giáng thẳng xuống đầu tôi. Tôi hít hà vì đau, rồi quyển sổ bị lấy lại. Thiên Quân chau mày. "Không được đụng chạm lung tung."

[Đam Mỹ] Nam nhân ngư: Nỗi buồn của biểnWhere stories live. Discover now