Thời gian tôi không còn nhiều, rất ngắn, chỉ còn hai tuần nữa mà thôi...
Tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn trước. Tình cảm một chiều ấy ngày càng lớn hơn trước. Tôi rất sợ, sợ yêu anh ấy nhiều hơn, để rồi chết đi lại mang theo một tình yêu không có kết quả, nó thật đáng thương lắm đúng không? Nhưng có lẽ, tôi không thể ngăn cản được thứ tình cảm vốn dĩ huyền hão đối với tôi.Tôi không giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, càng không tinh mắt phát hiện ẩn ý trong hành động hay lời nói của đối phương, vì vậy tôi không biết anh dối với tôi như thế nào. Chắc có lẽ là một "người tốt"đúng nghĩa an ủi tôi là kẻ không nhà mà thôi.
Cho dù là vậy, nhưng tôi cũng muốn được ở gần anh, cho dù nói dối mặt dày đi chăng nữa. Thời gian sống của tôi không còn nhiều, tôi ở cạnh anh ấy cũng không còn lâu, cứ bám víu vào nó được lúc nào hay lúc đó. Phải chi điều đó là mãi mãi thì hay biết mấy.
Có một ngày, tôi vẫn làm công việc phụ giúp cửa hàng hoa bên bờ biển. Chắc có lẽ nó sẽ bình thường như mọi ngày nếu như anh không dẫn một cô gái lạ mặt đến.
"Nhật Ngư!"
Tôi giật mình vì tiếng gọi của Thiên Quân. Vừa quay đầu lại, hai tay tôi như mất cảm giác, cứng đờ và run lên không hiểu tại sao. Mờ hôi ở thái dương cũng lăn xuống, trước mắt tôi là cô gái đó.
Thiên Quân quay đầu mỉm cười với cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ duỗi thẳng, mái ngang và cố định trên đầu bằng băng đô màu hồng nhạt. Bộ váy màu xanh tôn lên làn da trắng của cô, nếu như đây là tiểu thuyết ngôn tình, cô gái ấy rất đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ.
Cả hai tiến lại chỗ của tôi. Tôi hoảng hốt xoay người, tay luống cuông vờ như sắp từng cành hoa vào giỏ, vì quá run, tim lại đập nhanh nên tay tôi trượt trúng một mảnh gai hoa hồng làm máu chảy ra.
"Này, tôi gọi cậu mà sao cậu xoay chỗ khác?" Thiên Quân nhíu mày.
Tôi vội giấy tay bị thương ra đằng sau, quay người lại. Cô gái kia tên là Ngọc Quyên, phải, cho dù có chết đi tôi cũng mãi nhớ tên cô gái này.
Ngọc Quyên trông thấy tôi liền mở to mắt ngạc nhiên. "Ô, Nhật Ngư? Sao lại ở đây? Tôi tưởng bạn đang ở thành phố chứ?"
"Hai người quen nhau?" Thiên Quân nhìn tôi.
Tôi im lặng.
"Tất nhiên quen nhau, hổng biết bạn có biết tôi không nhưng tôi nhớ bạn rõ lắm đó nha. Chúng ta là bạn học chung thời cấp hai mà." Ngọc Quyên thao thao bất tuyệt.
Nếu như tôi đang ở trong tâm lý một người xa lạ chắc chắn sẽ tỏ ra bực mình, thao thao bất tuyệt, tài lanh thể hiện là ý gì? Muốn gây ấn tượng với Thiên Quân chăng?
"Tôi là Ngọc Quyên nè, đừng nói bạn không nhớ tôi đó nha?"
"Tôi... nhớ..."
Tôi cúi đầu, không hề biết rằng Thiên Quân đang tỏ thái độ khó chịu. Ngọc Quyên đang là sinh viên của khoa nghiên cứu sinh vật biển, đúng lúc học viện có chuyến đi thực tế nên Thiên Quân phải làm người hướng dẫn. Nhưng cô gái Ngọc Quyên này không hiểu lý do gì cứ lợi dụng không hiểu bài, càn nghiên cứu này nọ để được đi riêng với Thiên Quân, ngặt nỗi anh lại có lịch bơi cho các học trò khác nên định nhờ Nhật Ngư dẫn Ngọc Quyên dạo một vòng ở làng này.

YOU ARE READING
[Đam Mỹ] Nam nhân ngư: Nỗi buồn của biển
Cerita PendekTác giả: Ngày Nắng Thể loại: Đời thường, đam mỹ, SE Độ tuổi: NC - 17 Độ dài: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Sơ lược: "Tôi ước có ai đó yêu tôi thực sự, để tôi trở về với biển... mang một chút luyến tiếc tình yêu."