Thiên Quân nhíu mày nhìn tôi. Tôi chỉ cười xòa.
"Tôi phải ở cạnh anh để cón biết anh muốn gì mà tôi báo ân chứ."Anh thở dài, xoay người vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Tôi đứng bơ vơ trước cửa nhà anh như một chú cá heo bị lạc bầy giữa biển khơi mênh mông rộng lớn. Tôi đứng tựa lưng vào vách tường, nhìn bọn trẻ con đằng kia nô đùa cùng nhau, thi thoảng chúng nghịch cát rồi í ới gọi tên bạn mình. Hình như lúc nhỏ tôi cũng đã từng có một thời gian tươi đẹp như thế, chỉ là một thời gian cực kì ngắn mà thôi.
"Cậu không thay đồ sẽ bệnh."
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình, tay còn cầm theo một ví tiền, hình như anh ta vào nhà lấy ví để mua đồ cho tôi thì phải. Tôi mỉm cười.
"Tôi là người cá, lát nữa nó sẽ tự khô không lo."
"Bớt ảo tưởng đi." Anh trả lời, tôi nhìn theo bóng lưng anh ta. Bờ vai rộng lớn, khuôn lưng thon dài, điển hình cho một người khỏe mạnh không bệnh tật. Bất giác tôi nhớ lại căn bệnh của mình, nhớ lại lời bác sĩ. Ba tháng, tôi sống ở biển này ba tháng, cố gắng lên.
Thấy tôi đứng như trời trồng, Thiên Quân vỗ nhẹ đầu tôi. "Đi thôi, tôi mua quần áo cho cậu, quần áo tôi cậu mặc không vừa đâu."
Tôi sững sờ, mở to mắt nhìn anh. Anh ta thật tốt, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có người tốt như anh tồn tại trên đời này. Tôi muốn khóc, nhưng sao hốc mắt khô khốc, chẳng có giọt nước nào chảy xuống. Tim tôi thật đau, phải chi tôi gặp người tốt như anh từ sớm thì hay biết mấy, lúc đó tôi sẽ còn động lực sống, rồi "người tốt" sẽ khuyên tôi điều trị, khuyên tôi đi bác sĩ từ sớm, để tôi không phải cầm tờ giấy khám trên tay với dòng chữ như một con dao sắc bén cứa vào da.
Chỉ còn ba tháng để sống...
Nếu cậu không nói người nhà nhanh chóng điều trị thì cậu chỉ còn sống được ba tháng thôi. Mặc dù xác suất thành công khi điều trị chỉ có 10% nhưng tôi nghĩ...
10% nhưng biết bao nhiêu tiền của đổ vào, chẳng có "người tốt" nào đồng ý đâu. Tôi mím môi, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới rồi đi theo anh đến cửa hàng quần áo.Cửa hàng quần áo khá nhỏ, nằm ven bờ biển, tuy là tiệm nhỏ nhưng có nhiều người ghé vào lựa chọn quần áo. Một phần đây là vùng biển du lịch nên khách vãng lai ghé vào mua quần áo kỉ niệm là chính. Tuy nhiên, cũng có vài người dân đến sắm sửa quần áo mới như Thiên Quân.
Tôi đứng tựa vào góc tường nhìn anh ta lựa chọn quần áo. Tôi thấy tủi lòng, phải, cực kỳ tủi lòng. Tôi đã từng trách ông trời đối xử không công bằng với tôi, nhưng giờ tôi nghĩ lại, ông trời không hề bỏ quên tôi, ít nhất thì bây giờ ông ấy cũng cho một "người tốt" đến với tôi. Không! Là tôi đang níu kéo một người xa lạ mà trong thâm tâm tôi tự cho là "người tốt".
"Đứng đó làm gì, tới đây." Thiên Quân nhìn.
Tôi giả vờ cười tít mắt, chạy lại. "Ai da, ân nhân biết chọn đồ lắm nha."
Anh ta không nói gì, chỉ ướm một cái áo sơ mi màu xanh nước biển vào người tôi. "Đi tắm rồi thay."
"Hả?"

YOU ARE READING
[Đam Mỹ] Nam nhân ngư: Nỗi buồn của biển
Historia CortaTác giả: Ngày Nắng Thể loại: Đời thường, đam mỹ, SE Độ tuổi: NC - 17 Độ dài: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Sơ lược: "Tôi ước có ai đó yêu tôi thực sự, để tôi trở về với biển... mang một chút luyến tiếc tình yêu."