Chap 17

1.1K 60 8
                                    

Blinks ới!!! Ủng hộ cài view cho gái nhà mình đi. Hay quá trời hay luôn!!! Chất cực chất😭😭 tui hóng lắm luôn vào Mv này❤️❤️ As If It's Your Last sẽ là bản hit thứ 2 sau Boombayah Mv coi như bị hút hồn vô đó vậy!! Tui không còn từ nào diễn tả nữa😭😭 Hay và Đẹp lắm BlackPink à❤️❤️😭😭 Lisa đọc Rap tiếng anh đỉnh của đỉnh luôn. Mong BlackPink phát huy Blink sẽ luôn ủng hộ các chị❤️❤️💋
----------------------------------------------
"Hai người đi về phòng Jimin cho tôi nói chuyện" Jisoo hằn giọng khiến Jimin và JungKook sợ hãi cuối mặt đi theo Jisoo
Tất cả những người có mặt ở lúc đó có cả ChaeYoung đều phải khiếp sợ Jisoo. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Jisoo dữ như vậy. Từ trước đến nay ai trong công ty đều yêu quý Jisoo, vì cô là một cô gái hiền hậu dễ thương, dịu dàng. Là một tổ trưởng gương mẫu, yêu thương nhân viên của mình. Chính vì điều ấy mọi người trong công ty rất yêu quý và ngưỡng mộ Kim Jisoo
Tại phòng của Jimin.
"JungKook, Jimin hai em làm trò gì vậy?? Đây là công ty mà sao hai đứa lại đánh nhau??"
"Là do anh Jimin đánh em trước mà" JungKook dùng đôi mắt long lanh méc Jisoo
"Jimin em là đàn ông con trai, lớn rồi sao lại đánh em nó??"
" Tại thằng Kook nó hôn ChaeYoung. Mà trong khi đó cô ấy đang lấy tài liệu cho buổi họp!"
"Nó hôn con bé thì có liên quan gì đến em mà em lại đánh Kookie??"
"Tại....tại.."
" Chẳng lẽ ChaeYoung. Con bé ấy là bạn gái cũ của em. Con bé mà em hay kể cho chị??!"
"Jimin cuối đầu "Dạ ""
"Haizz khổ hai em tui ghê. Có một cô bé mà gây chia rẽ nội bộ"
"Em thích Chae. Em yêu Chae mất rồi chị Chu à"
" em nói gì !?ChaeYoung là của anh"
Jimin ánh mắt nổi lửa nhìn JungKook
"Anh nói gì. Liz đã bị anh đối xử như thế nào??? Anh hại chết con anh, anh làm tổn thương Liz bây giờ anh lại muốn ChaeYoung nữa. Không được"
"......."
"Im lặng hả?? Em nói quá đúng rồi còn gì nữa. Anh đừng quay lại với ChaeYoung nữa."
"Jeon JungKook" Jimin tay nắm chặt lại, kéo lấy cổ áo JungKook
"Thôi đủ rồi. Có chị ở đây sao hai đứa _._"
Jimin bỏ JungKook xuống. Cả hai quay lại xin lỗi Jisoo
"Thôi hai đứa làm việc tiếp đi Kookie về phòng với chị"
"Dạ" cả hai đồng thanh như con nít
----------------------------------------------
"ChiChoo à!?"
"Hử? Sao gọi chị là ChiChoo quài vậy. Lớn rồi kêu Jisoo noona đi"
"Không chịu. ChiChooChiChoo của em"
"Thằng nhóc này mệt quá gọi cái gì cũng được"
Hai chị em vui vẻ về phòng làm việc. Còn tại phòng Jimin.
"ChaeYoung à! Em có sao không. Anh xin lỗi vì đã đánh JungKook. Anh xin lỗi vì đã đẩy em. Em có thể gặp anh được không?? Tối nay 8h tại sông Hàn. Anh có chuyện cần nói với em" Tin nhắn được gửi đi
"Bíp... bíp... trên màn hình điện thoại ChaeYoung sáng lên
"Anh lại có chuyện gì nữa à?? Tôi không rãnh. Tối nay tôi đi ăn với Kook rồi không có thời gian cho anh đâu. Dù chỉ là 1 phút à không 1s cũng không nữa" Tin nhắn được gửi đi
"ChaeYoung.... tay em...." Jisoo hoảng hốt
"Tay em bị sao hả chị??"
"Chảy....chảy máu kìa"
"Jeon JungKook đi lấy hộp sơ cứu lại đây" Jisoo la lớn
JungKook không hiểu chuyện gì nhưng anh chạy đi lấy hộp sơ cứu cho chị mình.
"Nè chị. Ơ tay cậu bị gì thế??!" JungKook chỉ vào tay ChaeYoung
"À chắc tại hồi nãy té đó mà. Không sao đâu"
"Đưa tay đây. Chị băng lại cho" Jisoo kéo tay ChaeYoung
ChaeYoung ngồi nhìn Jisoo băng bó thuần phục. Tay Jisoo đưa qua đưa lại thế là đã xong
"Chae Chae à!! Cho mình xin lỗi vì hồi nãy đã làm như vậy với cậu. Xin lỗi nha nhưng mình thích cậu lắm." JungKook mắc cỡ xin lỗi ChaeYoung nhưng anh nói ra hết tâm tình của anh cho ChaeYoung biết
"Ây da!! Kookie biết yêu rồi!!! Hahaha" Jisoo chọc JungKook
"Chic Chu kì quá à. Em lớn rồi mà"
"Y cho em hỏi em vẫn chưa hiểu mối quan hệ của ba người Jimin Kook với chị??"
Thế là chị Jisoo dành một tiếng kể cho ChaeYoung nghe. Cô ngồi lắng nghe, cô không nghĩ cả ba người là chị em ruột của nhau. Cô không ngờ Jimin lại tốt bụng như vậy, cô đã nghĩ sai về anh rất nhiều thứ...
----------------------------------------------
Tan làm.
Cũng như mọi ngày ChaeYoung đi bộ về nhà Jennie. Vì cô và Jennie ở chung với nhau. Từ chuyện xảy ra 2 năm về trước cô đã quyết định dọn về ở với Jennie. Vừa về đến nhà...
"Jennie tớ về rồi nè"
"Jen ới!!! Không thấy ai trả lời hết vậy"
Theo đúng như ChaeYoung dự đoán. Jennie đã đi chơi với bạn trai cậu ấy.
Lúc ChaeYoung chia tay Jimin, chừng 1 tháng sau Jennie gặp được một anh chàng rất dễ thương trên đường. Lúc đó cô đang đi tại đường đông cô bị xô ngã, anh chàng ấy đã giúp cô đứng dậy. Giống như định mệnh vậy đấy, Jennie đi đâu là anh ta lại có mặt ở đấy. Sau một thời gian cả hai nãy sinh tình cảm. Jennie chính thức quen anh ấy. Anh ấy lên là Mark (Got7 á)
Trên bàn ăn có một tờ giấy note hình con voi màu Rosé cute
"Xin lỗi nha ChaeYoung bé bỏng của tớ. Hôm nay tớ không thể ở nhà ăn tối với cậu được rồi. Vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm tớ và anh Mark quen nhau. Mong cậu lượng thứ tha chết cho Kim Jennie này ^.^ cậu hãy ăn mì gói đỡ nha" Tái bút Jennie xinh đẹp yêu ChaeYoung nhất trên đời
"Trời!! Con bé này. Khi yêu bỏ rơi bạn nó như vậy. Nó bắt tui ăn mì gói thay cơm nè trời. Trong khi đó, nó lại đi ăn nhà hàng với tên Mark ấy" ChaeYoung thầm cười
"Haizz đi ngủ thôi"
Theo thói quen trước khi ngủ cô sẽ nghịch điện thoại. Bỗng cô mở tin nhắn lúc nãy Jimin nhắn
"Mình có nên đi không??! À mà thôi khỏi đi. Đi chi cho mệt thân ở nhà ngủ sướng hơn"
ChaeYoung nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Nhìn lên đồng hồ 11h11'. Cô vẫn không ngủ được trong lòng cô giống như đang quên l chuyện gì đó. Cô bực bội, bức rức. Thay đồ đi dạo ra bờ sông Hàn. Trời tối, ánh đèn đường rọi xuống mặt sông với những con sóng nhỏ làm mặt sông đẹp lung linh. Đôi chân nhỏ cứ đi cứ đi dừng lại bậc tam thất ngồi xuống hít một hơi thật sâu, dễ chịu.
Jimin từ xa nhìn lại thấy một cô gái với dáng vẻ quen quen. Anh vẫn đứng đấy chờ ChaeYoung anh mong cô sẽ đến. Anh đứng từ lúc 8h đến tận bây giờ, anh mong ChaeYoung sẽ đến. Bất lực chờ đợi thì một phép màu đã xảy ra. ChaeYoung bé nhỏ đã tới đây, nhưng không phải gặp anh mà tại ngủ không được ra đây dạo lát về đi ngủ.
(Bà này phũ ông Chim ghê. Làm người ta đợi lâu quá trời giờ tới đi hóng mát về ngủ)😂😂
Jimin chạy lại ngồi kế bên cô gái ấy. ChaeYoung không biết gì tưởng Jimin là người nào đó. Cô bắt đầu trò chuyện, cô nói chuyện mà mặt nhìn ra phía bờ sông
"Anh đến đây chờ người yêu hả??"
"......"
"Anh chờ cô ấy lâu chưa??"
"......."
"Tôi cũng không ngủ được nên mới đi ra đây. Hên quá giờ này anh ta đã về rồi. Tôi mà đi ra lúc 8h thì không biết nói sao với anh ấy nữa"
"....."
"Sao anh không nói gì hết vậy? À mà thôi,không muốn nói thì cũng được không sao"
"Ờ"
"Giọng này quen quá nhỉ?? Thôi kệ chắc không phải đâu, tôi kể này cho anh nghe anh đừng nói ai nghe nhé!!"
"....."
" Tôi nhớ anh ấy nhiều lắm. Tôi còn yêu anh ấy rất nhiều. Tôi thấy tôi thật ích kỉ khi đã từ chối lời xin lỗi của anh ấy. Tôi rất muốn quay lại với anh ấy. Muốn được anh ấy yêu thương mình như ngày xưa. Muốn nhiều lắm nhưng tôi thấy bây giờ quá muộn rồi....."
".........."
"Park Jimin anh là đồ tồi!!! Tại sao anh lại làm vậy với em???! Em còn yêu anh rất nhiều tại sao tại sao??? Tại sao hả????! Anh có biết từ khi em xa anh, em sống không ổn một chút nào cả. Nhớ anh nhiều lắm!! Chỉ muốn quên anh, em đã phải làm việc cận lực. Tưởng chừng đã quên anh nhưng sao em lại gặp đúng anh tại công ty em đang làm việc. Tại sao???" ChaeYoung oà khóc dựa vào vai anh. Nhưng cô đâu biết người đó là Jimin. Những lời cô nói nãy giờ là thật lòng cả
"Nín đi anh sai rồi. Em đừng khóc nữa ChaeYoung à"
Ngước mặt lên.
"Park...ark Jimin!!!"
"Em nín đi. Đừng khóc nữa anh đã ở đây. Bên cạnh em rồi."
Đứng dậy.
"Tại sao anh lại ở đây. Tôi tưởng anh đã về rồi chứ!?"
"Anh đã định về nhưng có gì đó nó níu chân anh. Anh không về, bất ngờ anh lại thấy em ngồi ở đây!!"
" nói như vậy nãy giờ người ngồi kế tôi. Là anh?? Vậy là anh đã nghe tôi ....nói hết" ChaeYoung đẩy Jimin ra
"ChaeYoung nghe anh nói này!!"
"Nghe cái gì mà nghe. Anh buông tôi ra đi"
"ChaeYoung! Anh yêu em"
"Giả dối! Tôi không muốn nghe."
"Anh yêu em thật mà ChaeYoung. Anh yêu em rất nhiều"
"Anh im đi nếu anh nói anh yêu tôi. Anh lại có con với Lisa?? Con bé nghe nói rằng đã mất trí nhớ và đứa bé đã mất. Anh yêu tôi đến nỗi mà giết con mình sao?? Anh tàn nhẫn, anh ác thật Jimin à."
"Không anh không giết thằng bé..."
"Tôi nói như vậy đúng quá rồi còn gì nữa?! Đừng đi nào chữa lỗi lầm mình nữa Jimin à!"
"Anh đi đi"
ChaeYoung bỏ đi. Jimin chạy theo.
"Park ChaeYoung..." anh chạy tới la lớn, anh đẩy ChaeYoung ra xa mình. Chiếc xe mất đà tông vào anh
Rầm......Cô quay lại nhìn người đàn ông ấy. Khẽ nhìn cô cười, đôi mắt cậu nghiền lại buồn ngủ lắm
"Nè!!! Cái tên chết tiệt kia, mở mắt ra đi. Anh mở mắt ra nhìn tôi nè!!!! Park Jimin. Đồ tồi, em xin lỗi anh.Mở mắt ra nhìn em đi" ChaeYoung đẩy xe chạy theo anh.








Tại bệnh viện........
"Bác sĩ..... anh ấy sao rồi??"
"Thật may mắn cậu ấy không sao cả. Chỉ cần nằm viện 2-3 tuần sẽ khỏi. Chấn thương nhẹ nên sẽ hồi phục nhanh thôi. Cô đừng lo"
"Dạ tôi cảm ơn Bác Sĩ"
----------------------------------------------
Trong phòng
Anh nằm im trên chiếc giường được trải ga trắng. Mùi cồn, thuốc sát trùng nồng nặc khiến người khác phải nhức đầu buồn nôn.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Trong vô thức anh khẽ gọi tên cô. ChaeYoung nghe được, đưa tay lên sờ trán anh.
"Anh ngốc thật đấy Jimin à??! Nếu anh còn yêu em tại sao anh lại ra nông nỗi như vậy. Anh nằm viện vậy sao em trả thù anh được đây. Tên ngốc Park Jimin này. Anh mau tỉnh dậy đi, anh nằm ở đây hoài em đau lắm."ChaeYoung đặt lên trán anh một nụ hôn.
Trong giấc ngủ ấy, Jimin đã mơ thấy ChaeYoung gọi tên anh và hôn anh. Anh bất chợt tỉnh dậy. Thấy người con gái anh yêu thương đang ngủ gục trên mép giường tay vẫn nắm chặt tay anh. Anh đưa bàn tay mình vút ve sợi tóc ChaeYoung. ChaeYoung cảm nhận được gì đó, cô tỉnh dậy.
"Anh tỉnh rồi hả?? Để tôi báo Bác sĩ"
ChaeYoung đứng dậy định ra khỏi phòng.
Bỗng.....
Có đôi bàn tay đan lại sau lưng ChaeYoung. Ôm cô chặt vào lòng. Siết chặt cô. Anh ghì cô chặt vào bờ ngực săn chắc ấy.
"Anh làm cái quái gì vậy?? Bỏ tôi ra"
"Không bỏ... ôm như thế này tới sáng luôn ^-^"
"Bỏ ra, anh bị điên hả. Xe tông giờ bị chạm mạch à??"
"Ừ chạm mạch, bị điên nên mới ôm em"
"..... mặc dù cô nói vậy. Thật ra cô rất hạnh phúc. Cô muốn hét lên. Nhưng cô phải kiềm chế"
"ChaeYoung à!"
"Gì??"
Anh quay người cô lại. Nhìn cô một hồi lâu. Cô trông ốm hơn lúc trước rất nhiều. Từ khi cô và anh chia tay cô không ổn chút nào cả. Cô bỏ bữa suốt. Jennie có ở nhà cô mới ăn không có cô lại vùi đầu vào công việc.
Anh không nói gì. ChaeYoung nước mắt rơi. Cô đánh anh. Đánh rất nhiều vì đã làm cô ra như vậy. Anh đứng im cho cô đánh. Sau một hồi đánh cô ôm anh vào lòng
"Anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa. Anh chỉ biết làm khổ em, em nhớ anh rất nhiều. Nhiều lần em đi tìm anh, đến ngôi nhà bên biển ấy mà không thấy anh đâu. Mấy năm qua em chờ đợi anh sẽ về lại bên em, nhưng không..."
Còn tiếp.............













Đây nè👇🏻👇🏻
Jimin bất giác nâng cằm cô lên. Hôn ChaeYoung. Nụ hôn lần này không mãnh liệt nhưng nó nhẹ nhàng sâu lắng. Anh nâng cằm hôn cô, có lúc lại cắn nhẹ lên môi. Trả thù cô vì đã bỏ rơi anh.
Đêm ấy! Tại bệnh viện thật ngọt ngào

ChaeYoung! Anh Yêu Em |FULL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ