Chap 18

952 52 1
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ( đừng quên nghe My Old Story)
----------------------------------------------
Sau 5 tháng nằm viện.....
Lisa bước ra khỏi giường bệnh, cô từ từ chạm đôi chân mình xuống đất. Đầu óc cô quay cuồng, cô có cảm giác hình như mình vừa mới đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Cô dạo quanh sân bệnh viện, quang cảnh nơi đây rất đẹp. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khẽ lá, những chiếc lá vàng nhuốm màu Thu lặng lẽ chao lượn trên không trung. Tay cô lướt nhẹ trên mặt hồ, những gợn sóng lung linh, lung linh dưới ánh nắng mặt trời.
"Cậu đẹp lắm......"
Cô ngước mặt lên........
Anh chàng này nhìn Lisa từ nãy đến giờ, cậu nhìn cô bước đi, tay chạm mặt hồ,..... mọi thứ. Cậu cũng như cô đều bị tai nạn nhưng cậu lại nhẹ hơn cô chưa đến nỗi mất trí nhớ...........
"À... cảm ơn cậu" cúi đầu mỉm cười
"Cậu bị sao mà lại vô đây vậy??"
"Ờ... tớ nghe ba nói tớ bị xe tông, nên mới vào đây"
"Ồ thì ra là vậy. À cậu ơi, cậu tên gì thế??"
"Tớ hả hình như là Lisa ( LaLisa Manoban)"
"La...Li....Sa tên cậu không giống người Hàn nhỉ".-.
"À tớ là người Thái."
"Hèn chi nhìn cậu lai lai rất đẹp"
"Cảm ơn nha. Mà cậu tên..."
"Cậu chủ chúng ta đi xét nghiệm thôi."
"Chết tiệt lại xét nghiệm. Tôi nghe rồi. Tạm biệt cậu LaLisa"
Nói rồi cậu bạn mới quen của Lisa chạy đi mất.
======================================================
Tối hôm đó Lisa ngồi trên giường tay cầm quyển sách "First Love" cô nàng lật chậm rãi từng trang đọc.
"Khi bạn thương ai đó, bạn sẽ làm tất cả mọi thứ vì người ấy. Dù bạn có bị bắn 3 phát đạn thì bạn vẫn sẵn sàng đỡ cho người đó 2 phát. Như vậy cũng đủ mãn nguyện....."
Cô càng đọc càng đau quặng trong tim. Cái cảm giác này là gì chứ?? Tại sao lại đau như vậy! Chả lẽ mình đã từng yêu ai, yêu rất sâu đậm và chân thành. Lisa gấp lại quyển sách đang đọc giở, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ, Lisa mơ thấy một chàng trai rất phong độ, nhưng cô không thấy rõ mặt.
"Jimin đừng bỏ em..... anh đừng bỏ em mà"
"Xin anh.....đừng bỏ em theo chị ấy. Em đau lắm..... Park Jimin"
Rầm...... tai nạn năm ấy ùa về kí ức cô.
Trong bất giác cô gọi tên anh. Người con trai ấy không liên quan gì đến cô mà cô lại kêu tên trong nước mắt.
----------------------------------------------
"Tối qua?? Park Jimin?? Khóc?? Mình bị làm sao vậy LaLisa??...." Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ xoay quanh cô
Lại đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Hôm nay là ngày cuối cô ở đây. Đã có bao nhiêu chuyện xảy đến cô, mất anh, mất cả đứa con yêu quý. Nhưng cô lại không nhớ gì về nó, lâu lâu cái tên Park Jimin lại vang lên trong hồi ức cô. Chẳng lẻ mình đã hại hay giết anh ấy?? Tại sao cái tên ấy cứ vang lên hoài??! Lisa cứ thế mà bước đi không nhìn phía trước.
Bụp........
Hình như có một tấm ngực nào đó đang trước mặt cô. Ngước lên........ là anh chàng ấy!! Hình như hôm nay anh ta xuất viện thì phải??
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao.... ủa LaLisa cậu hả??!"
"Ồ! Anh chàng tóc nâu..."
"Hihi cậu có sao không??"
"À tớ không sao. Mà hôm nay cậu xuất viện hả?????"
"Ừ"
"Cậu chủ ta về thôi"
"Tôi biết rồi.... LaLisa đây là danh thiếp của tớ. Ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Và cậu sẽ là của tớ LaLisa Manoban."
----------------------------------------------
Hú hú mọi người muốn biết anh ấy không???? Hóng chap tiếp theo đê rồi biết chứ có gì đâu😂😂😂 Xin lỗi mọi người dạo này Văn Phong mị bị nghèo từ nên mới ra Chap trễ. Mị hứa với mọi người Chap 19 sẽ dài gấp 3 lần chap này.

ChaeYoung! Anh Yêu Em |FULL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ