– Cô lau nước mắt đi này, vì một người đàn ông phụ bạc mình mà khóc có đáng không?
Trước mặt tôi là chiếc khăn mùi xoa, và khuôn mặt cau có, khó chịu của cậu học sinh đó. Ngước vội vàng và lau vội vàng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mắng lấn át đi cho đỡ ngượng.
– Cái cậu này, vào học rồi còn mò ra đây làm gì? Định trốn học ah?
– Đâu có, em thấy cô khóc rồi chạy ra đây nên em chạy ra xem sao? Dù gì cũng là đàn ông mà hơn nữa cô lại là giáo viên chủ nhiệm của em mà. Thôi cô nín đi, khóc như trẻ con ấy...hài vãi.
– Kệ tôi liên quan gì đến cậu, cẩn thận tôi cho cậu viết bản kiểm điểm đấy.
– Ủa em có lỗi gì đâu. Chẳng qua là đàn ông nên em muốn giúp phụ nữ thôi, với lại cô chủ nhiệm mà hii chứ cô giáo khác em cũng không quan tâm đâu.
– Biết rồi. Vào lớp đi nhanh lên
Tôi giằng lấy chiếc khăn mùi xoa và bước đi thật nhanh về lớp. Cả tiết học không thể nào tập trung vào giảng dạy đầu tôi cứ mông lung và nói như con vẹt. Nhiều chuyện khiến bản thân tôi cảm thấy khó chịu vô cùng mà quên đi nhiệm vụ của tiết học đầu tiên là giới thiệu và làm quen với lớp mình chủ nhiệm. Kết thúc tiết học tôi đi chậm dãi về phòng hội đồng. Cậu nhóc học sinh chạy nhanh theo tôi và nói nhỏ:
– Cô yên tâm, chuyện hôm nay em không nói với ai đâu. Ah mà em tên Tú cô nhé. Cô phải nhớ tên em đấy nhé.
Giọng nói ấm áp dần dần nhỏ dần khuất bóng theo dãy hành lang. Tú tên cậu nhóc học sinh đó ah? Cảm ơn Tú nhé! Tôi tự nhủ.
...
Không biết có phải sự sắp đặt vô tình hay hữu ý của ông trời mà, ông nội của Tú lại là cấp trên cũng là bạn chiến hữu cùng đơn vị với bố tôi. Vì biết tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp Tú, nên đã nhờ bố tôi nói với tôi kèm cặp giúp thêm môn toán cho Tú. Ông lo lắng sốt sắng cho thằng cháu đích tôn nên quyết nhờ tôi kèm cặp cho bằng được. Tình cảm vốn đã chớm nảy nở từ lúc nào với cậu học sinh này lại cộng với sự năn nỉ nhờ vả của ông nội Tú mà tôi gật đầu đồng ý, nhận lời kèm thêm cho cậu nhóc này.
Nói vậy chứ nhận thức của cậu nhóc cũng không hề kém, nói đúng hơn phải là khá thông mình, không cần phải nói lần thứ hai nên việc dạy kèm cậu cũng rất nhàn nhã chả có gì là vất vả cả. Từ đó mà mỗi giờ học trên lớp cộng với giờ học kèm giữa tôi và Tú trở nên gần gũi hơn. Được cái ông tướng này có suy nghĩ không hề non nớt như trẻ con mà rất người lớn như kiểu từng trải ý. Cũng lạ giữa cô trò tự nhiên gần gũi hơn từng bước. Nhưng tôi ước gì mọi chuyện không tiến nhanh đến vậy, giữa tôi và Tú không có sự thấu hiểu đến vậy. Nó là nguồn gốc của mọi tội lỗi mà tôi đã gây ra.
– Cô, em hỏi thật cô nhé.
– Vầng hỏi đi ông tướng. Có chuyện gì mà ứ ậm ừ thế.
– Người mà cô khóc và oán trách ấy là thế nào ah. Em xin lỗi nếu câu hỏi của em đi hơi quá.
– Đương nhiên là quá rồi.