Chap 33

1.3K 72 3
                                    

Jkook đau lòng gào lên:

"Không phải!! Chỉ là anh không nỡ nhìn em phải khổ sở chịu đựng thêm nữa ..."

"Em chịu đựng nhiều chuyện như vậy đủ rồi, Jungkook, sao đến anh cũng tàn nhẫn với em?"_Chaeyoung vừa nói vừa đánh vào ngực anh

Tim Jkook giống như bị ai đó nắm chặt, đau không tả được. trong nháy mắt dùng sức ôm Chaeyoung vào lòng, để mặc cho cô đánh mình.

"Có phải em đã làm gì sai trái không? Tại sao ông trời lại bắt chúng ta chịu nhiều bất trắc như vậy?"

Jumgkook ôm cô chặt hơn, lắc đầu: "không có, em không làm gì sai, không phải lỗi của em..."

Chaeyoung gần như khóc không thành tiếng, gắt gao nắm chặt lấy lưng áo anh: "Jkook,...Đừng bỏ em...em rất cần anh"

"Không đâu, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ em...Ngoan, đừng khóc nữa, bác sĩ nói em không được khóc cơ mà"_Jungkook cất giọng nặng trĩu

Chaeyoung sụt sịt lau nước mắt:

"Chúng ta về nhà được không?"

Anh thở dài, áp tay lên má Chaeyoung hơi cúi người để mắt cô đối diện với mình, giọng nói mềm mại như nước: "Hiện tại ở đây sẽ tốt hơn cho em và con... Từ sáng đến giờ em thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Anh mang thuốc đến cho em này"

Chaeyoung nhận lấy túi thuốc, cụp mắt lắc đầu

Jungkook nhìn bộ dạng ảm đạm của cô, nét mặt cũng trầm xuống.

-"Cuối tuần này anh sẽ tổ chức họp báo để giải quyết hết mọi việc. Em chờ anh được không?"

Cô thở dài:

-"Anh ở nhà phải ăn uống đầy đủ, vừa phẫu thuật xong, dù có chuyện gì cũng đừng thức khuya..."

-"Được, anh hứa với em"_Jungkook hôn nhẹ lên trán cô: -"Em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"

Nói xong liền khom người nhìn xuống bụng Chaeyoung

-"Bánh bao, con nhớ phải nghe lời mẹ nhé"

Chaeyoung đi tới cửa liền quay đầu lại nhìn. Jkook vẫn đứng đấy, thấy cô quay lại, anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu bảo cô đi tiếp đi.

_______________

Vài hôm sau...

Jkook đang trên đường từ công ty trở về nhà. Dạo này công việc của anh rất bận rộn, mà mai là ngày họp báo rồi. Trợ lí Lâm lái xe, Kkook ngồi ở ghế sau xem tài liệu. Anh không có tâm trạng làm việc nên chỉ lật giở xem qua rồi thở dài tựa đầu vào ghế.

Nhìn qua cửa kính, ánh mắt Jungkook chợt dừng lại ở một cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em.

-"Dừng xe!"

-"Có chuyện gì vậy ạ?"_Trợ lí quay xuống hỏi

-"Rẽ sang bên đó"

......

Một lúc sau, hai người đàn ông mặc áo vest đẩy cửa bước vào cửa hàng bán đồ trẻ em. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Thứ nhất, người đến đây hầu hết là phụ nữ, hoặc đàn ông thì cũng đi cùng vợ.

[Rosé x Kook] [Blackpink x bts] Chỉ Là Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ